5.
Những ngày sau đó Tần Hương Các luôn luôn được chào đón một vị khách thật đặc biệt. Trưởng tử nhà họ Moon ngày nào cũng ghé qua thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Không chơi bời, không gái gú. Chỉ đến bao trọn một phòng thưởng đàn từ cầm sư nọ.
Như thường lệ hôm nay công tử cũng tới thưởng đàn.
"Công tử, người không có việc gì khác để làm sao?"
"Ta tới em không thích ư?"
Y có chút thắc mắc, không phải người triều đình bận rộn lắm sao? Sao hàng ngày lại có thời gian đến thanh lâu thưởng nhạc vậy. Gọi là nghe nhạc nhưng công tử nọ chẳng có gì gọi là nghe nhạc cả. Moon công tử tới là để ngắm nhạc.
Nhạc của công tử vừa mềm vừa trắng, những ngón tay tròn đều có da có thịt cứ thoăn thoắt lướt trên từng dây đàn. Nhạc của công tử có đường nét thanh tú, chiếc má đầy đặn trắng bóc như một chiếc bánh bao. Nhạc của công tử có mái tóc bồng bềnh như mây và một bờ môi bướng bỉnh. Tất cả tạo nên một giai điệu mà Moon công tử muốn chìm đắm.
"Công tử đừng có nhìn ta thế được không?"
Cầm sư buông đàn, lông mày nhíu lại, bờ môi lại hờ hững chề ra khiến công tử không kiềm nổi lòng. Moon HyeonJun không có ý muốn làm người trước mặt sợ nhưng hắn muốn được chạm vào y. Hắn không biết rằng ánh mắt đê mê của hắn đã làm WooJe vừa ngại ngùng lại vừa hãnh diện. Chẳng mấy người có thể làm HyeonJun muốn nhiều đến vậy.
Đôi mắt vẫn không ngừng dán lên người trước mặt, hắn từ từ đứng dậy tiến tới chỗ y. WooJe có chút không thoải mái mà nghịch nghịch tay áo không để ý người đối diện cho đến khi một bóng lớn phủ xuống cơ thể y.
Hắn cúi xuống thật gần mặt y hít một hơi thật sâu. Nhạc của hắn thơm đến nao lòng, là mùi gỗ đã lấn át mùi ngọt béo của y. Giống một chiếc bánh gạo núng nính thơm lừng thêm mùi sữa làm hắn muốn cắn một miếng.
Lúc này y đã cứng cả người, người chỉ biết cầm đàn tối ngày dù đã thấy cảnh này đếm không xuể, nhưng khi chính mình đặt trong tình huống này y bỗng không biết xử trí sao. Đôi mắt to tròn của y ngước lên nhìn hắn như một chú mèo nhỏ muốn được cưng nựng.
Bỗng công tử lùi lại mỉm cười để lại y đang mong chờ một nụ hôn từ hắn. Y muốn được hắn ôm vào lòng một lần nữa. Có chút chưng hửng, WooJe đưa tay lên che đi gương mặt đang ửng hồng của mình.
"Em muốn ra ngoài chơi không?"
Chưa đợi WooJe trả lời HyeonJun đã khoác lên người y một chiếc áo choàng che kín gương mặt. Hắn ôm người trong tay nhảy từ cửa sổ tầng hai thanh lâu xuống. Thanh lâu dĩ nhiên không phải nơi người bên trong có thể dễ dàng ra ngoài nhưng hắn là ai cơ chứ. Hắn là Moon HyeonJun là con trai của tể tướng đương triều không có lý gì lại sợ một mụ bà ở thanh lâu cả. Nếu hắn muốn, HyeonJun có thể mang hết người của thanh lâu đi chỉ là lén lút lúc nào cũng vui hơn mà thôi.
WooJe thấy HyeonJun có ý định đem mình nhảy xuống liền ôm chặt cổ hắn. Từ nơi cao thế này nhảy xuống khiến tim y như hẫng đi một nhịp. Hắn đưa tay bàn tay chai sạn của mình bao lấy bàn tay trắng ngần của y mà chạy. Trái tim WooJe chưa từng đập nhanh đến vậy, tuy được sống thoải mái trong thanh lâu nhưng y chẳng mấy lần được ra ngoài. Nhất là ra ngoài buổi đêm như hôm nay vì đêm xuống mới là lúc y bận nhất.
Bầu trời đầy sao làm y xao xuyến, người đằng trước tay nắm chặt tay y chạy thẳng ra phố náo nhiệt. Trong lúc này đây WooJe cảm thấy bản thân đã rung động với hắn mất rồi.
Hắn đưa y tới một sạp bán toàn các loại bánh ăn vặt, chọn cho y một chiếc bánh gạo bên trong là nhân mật ong. Công tử nói y giống như chiếc bánh gạo này, bên ngoài rất dễ thương bên trong lại thật ngọt. Khiến công tử muốn ăn mãi ăn mãi mà thôi. Mật ngọt thì chết ruồi, hắn như một hũ mật thơm ngon khiến y muốn lao vào.
Lần đầu tiên y thấy bản thân được yêu.
Hai người cùng nhau đi bộ về, đứng trước cửa sổ mà đã nhảy xuống. Hắn nhẹ nhàng kéo lấy eo y sát vào mình, đôi mắt không ngừng nhìn tới đôi môi cong của y.
"Ôm ta đi."
Hắn thì thầm làm tóc gáy y dựng hết lên, y cũng nghe lời ngoan ngoãn ôm lấy hắn. Chỉ một chốc họ đã trở lại căn phòng lúc đầu. Y có chút luyến tiếc, sau tất cả vị trí của y vẫn là ở thanh lâu và hắn thì cao vời vợi.
Nhìn đôi lông mày cầm sư nhíu lại, đôi môi mọng đó lại vểnh lên hắn đã không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Một tay trên eo WooJe kéo y như dính vào hắn, một tay HyeonJun áp vào má y. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống môi. Đại não y như nổ tung, WooJe không ngờ rằng nụ hôn có thể ngọt đến thế.
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi trên mặt nước, dư âm ngọt ngào khiến hắn như phát điên. Mồi treo miệng hổ, sao có thể để vịt nhỏ chạy mất đây.
Hổ lớn ôm chặt vịt nhỏ nuốt vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com