Chương 1
Sau bao ngày vất vả, trải qua bao đêm thức trắng cuối cùng em cũng đã đặt chân đến ngôi trường đại học mà em mong muốn. Niềm hạnh phúc dâng tràn khiến em đứng một chỗ cười ngây ngốc mười mấy phút rồi.
"Choi Wooje"
Nghe ai đó gọi khiến em giật mình ngó nghiêng. À ra là Lee Minhyung người tình của anh trai em. Nhưng tại sao có mỗi mình anh ta tới đón em vậy, máu sét đâu rồi? Thôi kệ đi có người ra đón vẫn tốt hơn là mặc xác em ở đây.
"C-chào anh ạ"
Thấy con gấu to đùng tới em mấp máy môi chào một cách tự nhiên nhất có thể.Thật ra em khá ngượng ngùng với người anh này vì dù gì em cũng chỉ gặp được vài lần thôi
"Chào nhóc Choi"
"Minseokie đang không có thời gian nên nhờ anh ra giúp đỡ em, anh mày tốt bụng lắm nên đừng ngại nhé!"
Cái gì vậy tên to xác này, luyến ái đến thế là cùng.Đang nghĩ ngợi về người trước mặt bỗng anh ta liền chộp vali của em mà nhanh chân đi thẳng về phía trước.
" Này! Nhanh lên nhóc anh bỏ mày lại tự tìm đường đấy nhé!"
" Vâng em đang ngay sau đây"
Thế là em đành lặng lẽ theo sau người anh này. Vừa đi vừa nhìn ngắm nổ lực của mình tràn đầy hạnh phúc, chắc chắn đây sẽ là cuộc sống sinh viên tuyệt vời!
"Này nhóc, kia là căn tin đấy nhìn xem to không nào, hahaha"
"Kia là khuôn viên trường đấy, thấy cái ghế đá bên đấy không, khi còn là tân sinh viên anh và Minseokie hay hẹn hò chỗ đó đó"
"Ở đây có nhiều câu lạc bộ lắm, sở thích của nhóc là gì nhỉ?"
"Anh sẽ dẫn nhóc đi đến kí túc xá của nhóc nhé, nhớ bám theo anh mày đấy lạc là anh cho mày đi tong luôn"
"HAHAHAHAHA"
"..........."
Vì là một người khác hoạt bát và hướng ngoại nên suốt chặng đường Lee Minhyung đã luôn luyên thuyên với Choi Wooje về những thứ mà họ đi quá. Mặc kệ dù Choi Wooje có trả lời hay không con gấu bự này vẫn tiếp tục nói khiến vịt con đau hết cả đầu rồi này!
"Nhanh quá ha nhóc Choi mới đây mà đã đến kí túc xá của nhóc rồi này"
"Thật là, tại nhóc đi chậm nên là người đến cuối đó, tới đây thôi anh mày về đây"
Gì vậy? Là anh ta đi trước em mà sao lại thành lỗi của em rồi. Vì là người cuối cùng nên khi bước vào căn phòng mới mẻ xa lạ này em có chút ngại ngùng với những người bạn mới ở đây.
"Xin chào!"
Không phải Choi Wooje cất tiếng đâu nhé, em còn đang bận căng thẳng vò gấu áo đây này. À là cậu bạn bên cạnh nơi góc giường của em, cậu đang sắp xếp lại tổ ấm của mình vì thấy có người mới đến nên thò đầu ra xã giao đây mà.
"Tớ là Noh Taeyoon, rất vui được gặp cậu! Từ giờ tất cả đều là anh em, hahaha"
"Tớ là Park Ruhan, Mau lấy lòng anh đi sau này anh sẽ nâng đỡ các cậu"
"Ồn ào quá cái mấy cái tên ôn con này,xin giới thiệu tớ là Choi Hyeonjoon, vì ở đây 4 người chúng ta đều đéo kính nên gọi là tứ đại bốn mắt nhé"
"Biệt danh dị tật vãi ra, bộ không còn tên nào hay hơn à?"
Noh Taeyoon là người phản bác đầu tiên khi nghe được biệt danh phản cảm đó của Choi Hyeonjoon.
"Đề nghị kick nó ra khỏi room"
Theo sau là Park Ruhan cũng hưởng ứng ném đá biệt danh phèn chúa mà cậu bạn kia đặt cho nhóm. Đúng là quá tội nghiệp Hyeonjoon của chúng ta rồi.
"Haha, tớ là Choi Wooje, rất hân hạnh khi gặp được mọi người "
Nhờ những lời chí choé về cái biệt danh dị tật kia nên trong lòng Wooje đã thoái mái hơn hẳn, thật may mắn khi được xếp chung phòng với 3 tên ồn ào này mà.
Trời dần trở tối vừa lúc Wooje đã xử lý xong đống đồ của mình. Nhìn ngắm lại thành quả cả buổi chiều của em nào. Góc học tập được em lấp đầy bằng tài liệu và những cuốn sách dày cộm, còn có cà mô hình vịt con và ảnh của em nữa, hehe. Tổ ấm của mình cũng được Wooje chăm chút rất chu đáo, ga giường màu lam pastel rất dịu mắt còn có cảm giác mát mẻ nữa còn có cả em vịt to tướng nằm chễm trệ ở đó nữa. Đều rất dễ thương giống Choi Wooje.
"Ring... Ring...!"
Tiếng chuông bất ngờ khiến em giật mình nhẹ, vội vàng nghe máy mà chả thèm xem ai là người ở đầu dây bên kia.
"Alo Wooje xin nghe, ai vậy ạ?"
"Yaaa,là anh mày này, đã xong chưa? Tới giờ lấp đầy dạ dày của anh rồi!"
Là tiếng của Ryu Minseok, người thì có một mẫu mà tone giọng toàn trên trời thôi. Nhưng máu sét vẫn là người quan tâm em nhất đó.
"Vâng, xong rồi ạ em đi tắm ngay đây sẽ nhanh thôi"
Nghe tới ăn uống người ngợm khoẻ hẳn, dù sao thì người trả tiền chẳng phải là mình nên cứ việc chill thôi. Khi vừa xuống kí túc xá đã thấy hai thân ảnh một to một nhỏ đang đứng tình tứ với nhau rồi. Là cún nhỏ và anh gấu đây mà.
"Em xong rồi, anh chờ có lâu không"
"Aiss, thằng em có tắm thôi mà lâu quá bọn anh dài cổ rồi này"
Lại là cha Lee Minhyung dành trả lời câu hỏi không thuộc về mình nữa rồi.
"Bọn anh mới tới thôi, giờ thì lẹ cái giò mày lên"
Ryu Minseok vội thúc giục
Vừa đẩy cửa bước vào quán đã thấy một đám người nói chuyện rôm rả, có cả trai lẫn gái, tân sinh viên cũng có mà những sinh viên năm cuối cũng có. Vừa bước vào quán mọi ánh mắt đều hướng về họ khiến Wooje có chút căng thẳng. Trái lại hai người anh của em lại rất vui vẻ chào từng người ở đây.
Em đã lựa cho mình một chỗ khá an toàn, không bị bắt chuyện quá nhiều. Bổn phận của mình chỉ có việc đớp thôi nên Wooje cũng chả giao tiếp nhiều với ai chỉ là trả lời qua loa khi được nhắc đến.
Vừa ăn vừa nghe những câu chuyện của đàn anh đàn chị em chỉ khẽ cười. Bỗng ai đó nhắc đến họ Moon gì gì đó, cả bàn lại xôm hơn hẳn.
"
Ai vậy nhỉ? Chắc người nổi tiếng, họ Moon trông hay ghê, haha"
Vừa nhai miếng thịt trong miệng em vừa nghĩ đến cái tên làm em thấy thú vị.
"Két!"
Tiếng mở cửa vang lên, cả đám người vừa cười cười nói nói bỗng chốc im bặt ngoái đầu nhìn trong đó có cả em.
Lần đầu tiên em thấy người đẹp trai như vậy đấy. Anh ấy trông khác biệt hẳn, mái tóc trắng xoá cộng thêm cái mã điển trai này thứ gì mà chịu cho nổi hả trời. Có vẻ anh trai này là người rất có gu đó,có cái outfit đi ăn thôi cũng đã đủ thu hút Wooje rồi.
"Oa!! hot boy công nghệ thông tin của chúng ta đến trễ quá rồi, phải phạt thôi "
"Lâu rồi mới gặp lại thằng nhóc này lại đẹp trai hơn rồi này"
Vài người bắt đầu trò chuyện với người được mệnh danh là hot boy này. Quả thật là hot boy mà, chưa gì đã hớp hồn em nhỏ Wooje rồi này, thực sự quá là đẹp trai đi mà.
"A! là Moon Hyeonjoon đó đẹp trai quá nếu được làm bạn gái của cậu ấy thì sướng chết mất"
"Cậu này kén bạn gái lắm đấy, Biết bao em tỏ tình sướng chết mà chẳng chịu cô nào!"
"Chắc tại cậu ấy nghe bài Trình rồi mà mấy cô kia chưa nghe nên không cùng đẳng cấp đấy"
Những lời bàn tán về tên họ Moon cứ thế mắc kẹt lại trong tâm trí em, chính em cũng đã ngơ người lúc nào chẳng hay vì cậu ta mất rồi.
"Này nhóc!"
A! gì vậy? cái anh đẹp trai sao lại đứng trước mặt em rồi này.
"V-vâng, có c-chuyện gì k-không ạ?"
Cái gì vậy nè trời, cách trả lắp bắp của bản thân khiến em cảm thấy xấu hổ mất mặt quá đi, đúng là tên ngốc Choi Wooje. Sự lúng túng của em khiến Moon Hyeonjoon cúi đầu bật cười nhẹ làm em nhỏ ngại càng thêm ngại.
"Có tiện không nếu anh ngồi ở đối diện em nhỉ, có khiến em khó chịu không?"
"E-em không ạ, anh cứ tự nhiên!"
Moon Hyeonjoon ngồi xuống, bắt đầu hoà dần với không khí náo nhiệt xung quanh mình. Wooje lại chẳng thể lấy lại cảm giác an toàn như lúc nãy nữa. Được tiếp xúc gần với anh mới thấy anh thức sự rất đẹp trai, đẹp tới mức khiến con tim bé xíu của em khẽ rung nhẹ lên.
"Này, nhóc tên gì nhỉ?
"Là Choi Wooje, học ngành kinh tế ạ"
Nhận được câu hỏi bất ngờ khiến em giật mình nhẹ, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh để trả lời lưu loát nhất có thể. Nhận được câu trả lời anh chỉ gật đầu đồng ý coi như đã hiểu. Moon Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng từ vỉ nướng gắp ra miếng thịt ngon nhất bỏ vào bát em còn bồi thêm câu.
"Nhìn nhóc dễ thương đấy, ăn nhiều vào chóng lớn"
Chóng lớn? Wooje cao gần bằng anh đấy anh Moon.
Thế là trong xuyên suốt bữa ăn anh Moon cứ gắp cho em Choi cả tá thịt chỉ vì lí do là em dễ thương.
-----------------------------
Nếu phát hiện sai sót ở đâu xin hãy nhắc nhở tớ. Đừng ngại đóng góp ý kiến vào tác phẩm của tớ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com