Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận

Choi Wooje có vẻ không vui. Bị ai đó chọc giận rồi à?

-

Hôm nay Choi Wooje hơi khác so với mọi ngày, mà lại hơi có vẻ gì đó không vui hoàn toàn khác với vẻ mặt tươi cười hằng ngày rất nhiều.

Đến cả anh người yêu Moon Hyeonjoon đến để muốn hôn má em như mọi ngày thì liền bị em né đi làm ngơ xem Hyeonjoon như không khí, không muốn để tâm đến.

Moon Hyeonjoon thì lại ngơ ngác không hiểu vì sao em bé của hắn hôm nay lại kì lạ đến thế, hắn đã làm gì sai chăng? - Moon Hyeonnjoon nghĩ thế chứ hắn thật sự cũng chẳng rõ.

Hắn rất muốn hỏi vì sao em lại như thế nhưng em lại cứ sao hắn như tà ma gặp ở đâu né ở đó chưa kịp mở miệng ra thì em đã biến đâu mất tiêu.

-

Tình trạng đó đã diễn ra 1 tuần , bây giờ Moon Hyeonjoon rất khố khổ . Ở nhà nhắn tin Wooje không rep, thậm chí còn chẳng thèm xem tin nhắn.

Choi Wooje giận chắc chắn lí do là ở Moon Hyeonjoon, nhưng vấn đề ở đâu là hắn không biết lí do cụ thể.

Đầu Moon Hyeonjoon bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất "Vì sao Wooje lại giận mình?" - Hắn không rõ bản thân làm gì cho Wooje giận đến thế.

Hay là do bản thân hắn làm nhiều chuyện khiến Wooje giận nên cũng không biết?

Cũng có thể.

Hắn cứ tức tối, khó khăn lắm mới cua được Choi Wooje mà em giận hắn như này hắn sợ em chia tay hắn...

-

Hôm nay lại như bao ngày trước Choi Wooje vẫn làm lơ hắn, xem hắn như người tàn hình.

Moon Hyeonjoon hết cách liền tìm đến Ryu Minseok - bạn thân của Wooje mà cầu cứu.

Trước lời thỉnh cầu của Hyeonjoon, Minseok chỉ bày ra vẻ mặt mệt mỏi không kém.

"Tớ không biết, Wooje cũng giận tớ mấy ngày nay rồi." - Minseok nói xong cũng chỉ biết thở dài.

"Vì sao chứ?" - Hyeonjoon vẻ mặt ngơ ngác nhìn Minseok trước mặt, không tin có một ngày mà Minseok cũng bị giận.

"Tại cậu chứ ai? Lần đó cậu thắng một trận bóng rổ, có một chị gái đến đưa cậu chai nước. Lúc đó Wooje vừa học thêm về thấy hết tất cả."

"Hả...Nhưng mà đó là chị gái tớ mà?"

"Tớ biết chứ. Giải thích cho cậu ấy rồi ấy nhưng cậu ấy không tin đổi cách xưng hô thành Mày-Tao luôn. Bơ tớ mấy ngày nay rồi."

"Giờ phải làm sao đây Minseok?" - Hyeonjoon lo lắng, đến cả Minseok cũng bị giận thì ai sẽ cứu nổi hắn lần này.

"Sao hỏi tớ? Cậu tự đi dỗ đi. Tự nhiên bị giận lây."

-

Hyeonjoon suy nghĩ đủ cách để làm em hết giận. Nhưng lại chẳng có cách nào hoàn toàn ổn.

Hết cách hắn đi mua vội một ly choco nóng đến nhà em.

Tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang yên ắng. Wooje vội chạy ra mở cửa.

Chỉ vừa mở cách cửa thấy được mái tóc bạch kim của Moon Hyeonjoon thì em đã đóng cửa một cái rầm, rất to và vang.

Moon Hyeonjoon đứng ở ngoài thì chỉ biết đờ người ra đó, đứng yên một chỗ chẳng di chuyển.

Sau vài phút thì hồn của hắn mới vừa về được thân xác. Hắn lại gõ cửa, lần này là kèm thêm cả giọng nói của hắn.

"Wooje à...em đừng giận anh nữa được không? Em cho anh cơ hội nói chuyện một chút đi." - Giọng Moon Hyeonjoon hơi khàn có lẽ là do thời tiết bên ngoài đã chuyển lạnh còn vài độ C.

"Ngoài trời lạnh lắm. Wooje định cho anh chết cống ngoài này sao? Tàn ác thiệt đó."

Thật ra Choi Wooje cũng chẳng rời đi sao cú đóng cửa mạnh mẽ ấy đâu. Em vẫn lặng lẽ đứng đấy, đến khi hắn lên tiếng em mới giật mình áp tai vào cửa mà nghe.

"Wooje không mở cửa chắc là muốn anh chết chống ngoài này thật rồi sao? Giận anh đến vậy cơ à." - Thấy Choi Wooje không đáp hắn vẫn tiếp tục nói, mặc kệ rằng em có nghe thấy hay không.

Wooje đứng sau cách cửa nghe thấy hết những lời hắn nói, lòng cũng hơi dao động mà từ từ mở cửa cho hắn.

"Sao chưa về?" - Em khẽ nói tiếng rất nhỏ.

"Em hỏi anh à?"

"Chứ còn ai ở đây sao?"

"Chờ em ra."

"Làm chi?"

"Cho em." - Hắn đưa tay đang cầm ly choco nóng lên đưa cho em.

"Không cần."

"Lấy đi, trời hơi lạnh."

"Biết lạnh mà sao không về?"

"Chờ em."

"..."

"Vô trong đi, ra đây trời lạnh lắm."

"Câu đó tôi dành cho anh mới đúng. Vô trong trước khi tôi đóng cửa."

Moon Hyeonjoon nghe vậy vội vàng bước vào trong, sợ Choi Wooje sẽ lại đổi ý đuổi hắn về.

Khi Wooje vừa cất ly choco mà hắn cho xong, hắn lại gần em hỏi những điều mà 1 tuần qua mình đang thắc mắc trong đầu.

"Sao em giận anh? Do chị gái lạ mặt kia đưa nước cho anh sao? Đó là chị gái anh...em đừng giận nữa. Anh xin lỗi, cũng là do anh không giải thích kĩ với em."

"Ai nói tôi giận chuyện đó? Tôi biết."

"Là Minseok, không phải em cũng đang giận cậu ấy sao?"

"Tôi với cậu ấy làm hoà rồi. Tôi cũng xin lỗi cậu ấy về chuyện đó rồi."

"..." - Moon Hyeonjoon không tin vào tai mình. Minseok lừa hắn chuyện cậu ấy bị Wooje giận.

"Vậy sao em giận anh?"

"Tại mày hút thuốc, mày hứa tao sao Moon Hyeonjoon?"

Choi Wooje thay đổi cách xưng hô đột ngột khiến cho Moon Hyeonjoon không chỉ phản ứng. Em phát hiện chuyện hắn giấu em hút thuốc rồi.

"Trả lời."

-

Trước đó Moon Hyeonjoon là một kẻ thường xuyên hút thuốc, nhưng không có đến mức nghiện ngập vào nó.

Nhưng kể từ khi theo đuổi Choi Wooje hắn đã dừng việc hại sức khoẻ đó vì hắn biết em không thích người hút thuốc, và cả việc em không chịu được mùi khói thuốc nồng nặc.

Choi Wooje từng ghét hắn, đơn giản vì hắn hút thuốc. Nhưng khoảng thời gian về sao em không thấy hắn hút nữa. Bạn bè bàn tán thì bị hắn thích em nên bỏ việc hút thuốc, em biết thì chẳng chấp nhận nổi.

Hắn không phải kiểu người em thích.

Rồi đến một ngày, hắn tỏ tình em.

"Choi Wooje à, cậu làm người yêu tớ nhé?"

"Xin lỗi, tớ không thích người hút thuốc."

"Tớ bỏ rồi. Wooje à, tớ thề tớ sẽ không hút nữa."

Lời thề đó khiến Wooje nửa tin nửa ngờ, đương nhiên là em không đồng ý.

Nhưng rồi những hành động quan tâm, lo lắng của hắn ngày qua ngày lại khiến em rung động dần. Em nhận ra mình đã chấp nhận con người hắn từ lúc nào không hay.

"Giữ lời hứa. Được chứ?"

"Được."

-

Trước câu hỏi đầy thất vọng của Choi Wooje hắn chỉ biết im lặng nhìn em.

"Moon Hyeonjoon, mày hết yêu tao rồi à?"

"Wooje không được hỗn với anh."

"Tao không quan tâm, trả lời tao."

"Anh vẫn yêu em mà."

"Thế sao mày hút thuốc?" - Những câu hỏi của Wooje đầy sự giận dữ.

"Anh xin lỗi."

"Tao không muốn nghe lời xin lỗi. Tại sao hút thuốc?"

"Tại...anh nhớ lại thôi, anh chỉ hút có một điếu."

"Tao hết nói nổi rồi, mày biết tao ghét người hút thuốc. Thế vẫn giấu tao hút?"

"Anh xin lỗi. Wooje làm ơn tha lỗi cho anh lầm này đi. Một lần thôi."

"Nếu câu trả lời không thì sao?"

"Thì anh sẽ chết đi cho khuất mắt em."

"Anh điên rồi hả?"

"Đổi cách xưng hô rồi ha...ngoan lắm."

"Điên."

Thấy Choi Wooje không hỏi nữa hắn liền tới ôm em. Ôm chặt đến mức em không thể gỡ ra được. Đành để yên cho hắn ôm.

"Tha lỗi cho anh nhé?"

"Đừng hút thuốc nữa. Hại lắm."

"Ừm. Nhớ rồi."

"Anh hôn em được không?"

"Được."

Chỉ chờ thế hắn liền hôn lên môi em.

Mặc dù chẳng có lời đồng ý tha thứ rõ ràng nhưng hắn biết em đồng ý cho hắn hôn cũng đồng nghĩ với việc tha thứ.

-End-

Kết hơi lãng xẹt nhỉ? Nhưng cũng mong mọi người thích ạ💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com