Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vịt nhỏ

1.

Chuyện rằng trong khu rừng nọ có một tổ hợp vô cùng lạ lùng, bao gồm một con hổ lớn và một chú vịt nhỏ. Con hổ lớn là loài đứng đầu khu rừng này, nó tên là Moon Hyeonjoon, sống đã hơn trăm năm nhưng mãi mà vẫn chưa có bạn đời. Muông thú trong rừng đều khuyên nó nên lập gia đình, dẫu cho nó đã tu luyện thành người rồi thì vẫn có ngày sẽ rời đi. Một tập thể mất đi thủ lĩnh chẳng khác gì rắn mất đầu, hằng ngày đều có vài con vật đến rì rầm bên tai cầu xin nó yên bề gia thất.

Thế là một hôm nọ, chúa tể khu rừng mang về hang của nó một con vịt. Tất cả những con thú khác đều rất hoang mang, tính lãnh thổ của Moon Hyeonjoon là cao nhất trong tất cả các loài, thậm chí mỗi lần hội họp đều tổ chức rất xa nơi ở, thế mà nó lại tha về một con vịt. Hổ ta đã ăn chay từ lâu, thế nên con vịt đó 100% không phải mồi nhắm.

"Vợ ta"

"HẢ?"

Muôn thú trong rừng đều đần thối cả ra, chỉ có Moon Hyeonjoon vừa an tĩnh nhấp chung trà vừa vuốt lông cho vịt nhỏ đang ngáy o o trong lòng hắn. Hổ lớn uống xong hết bình trà đen quý giá của tên gấu nâu họ Lee thì hóa hình để vịt nhỏ trên lưng rồi đi về, tất cả vẫn còn mắt chữ A mồm chữ O chưa thể tiêu hóa hết, hổ với vịt thì lai ra con gì, mà rõ ràng vịt đó là vịt đực cơ mà?

2.

Để nói về cuộc gặp gỡ của hổ ta với vịt nhỏ, thật sự kì cục không chịu được. Moon Hyeonjoon sau một cuộc hóa thành kiểm lâm đi quan sát nơi nó trị vì thì gặp con vịt nhỏ này bên bờ sông. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu nó không vừa ăn bèo vừa chửi con vịt khác trên nền con beat số 2 bằng tiếng người, trong khi con vịt kia chỉ có thể "quạc quạc" chả hiểu nó nói mô tê gì.

"Cái đồ đến sau mà đòi hít mồi thơm, rõ ràng là tui tìm thấy bèo trước nhưng ông lại đòi chia 5/5 hả cái con vịt abcxyzakjiwaoiwhdb..."

"Quạc quạc quạc"

Buồn cười chả chịu được.

Vừa ngốc nghếch lại còn đanh đá, nhìn cái bụng sữa tròn quay và cái mỏ tía lia tía lia kia tiếng người liền biết đây là một chú vịt cũng đang tu luyện, khổ cái châm ngôn của nó là "có thực mới vực được đạo", đang tu mà đói là bỏ tu giữa chừng đi kiếm ăn, còn solo kill đồng loại bằng cái mỏ còn dính đầy bèo chưa nhai hết mặc kệ cuộc giao tiếp này vốn dĩ không thành công vì khác ngôn ngữ.

Thế là Moon Hyeonjoon xin. Sống trăm năm một mình không cô đơn là mấy, nhưng vừa thấy chú vịt đực này hắn liền cảm giác cái hang mình ở có hơi trống trải rồi. Choi Wooje ù ù cạc cạc bị hổ lớn ngậm vào mồm đưa đi thì vẫn bình tĩnh lắm, hoặc là nó chưa load được tình hình, ban đầu Moon Hyeonjoon cũng hơi bất ngờ, nhưng vừa thả vào nhà nó liền ngất xỉu.

Não load chậm tận nửa tiếng... khổ thiệt chứ.

3.

Thế là một vịt một hổ ở cùng nhau. Quá trình thì có hơi dài dòng, nhưng chỉ một tuần hơn thì Moon Hyeonjoon cảm thấy cái hang chẳng còn là nhà mình, con vịt này thậm chí ra ngoài còn lười đi mà leo thẳng lên đầu hắn, vùi vào lớp lông mịn ngáy o o như thể nó mới là hổ vậy.

Thế đứa nào lúc bị đem về ngất đấy?

U chê hông biết, hông có nhớ...

"Này, thế em không định tu luyện tiếp à?"

Vịt nhỏ ngoan ngoãn nhai nốt số táo hổ lớn đem về hang rồi đập dập ra cho nó, cái mỏ hoạt động hết công suất không hề ngừng nghỉ, thế nhưng vừa nghe đến nó liền đứng hình. Đúng vậy, vì ở chung với Moon Hyeonjoon vui quá nên nó quên mất cả quyết tâm phải biến thành người mất rồi.

"Tất cả đều là tại anh"

"Ớ?"

"Giận rồi, tui đi tu luyện đây, anh đừng có mà làm phiền"

"Ơ?"

Thông cảm đi, đổ thừa là chân ái, nên em chẳng ngần ngại.

4.

Vịt nhỏ được xếp hẳn một gian phòng riêng để phục vụ cho việc tu tập, Moon Hyeonjoon còn rất chu đáo mà để thêm cho em nước uống và trái cây ủ trong một cái hố khô ráo để tránh bị mốc. Thú thật thì nhóc này không phải vì đi kiếm ăn mà không tu tập được, chủ yếu là do cái mồm của nhóc ta thôi. Choi Wooje phải nói là con vịt nghiệp nhất Moon Hyeonjoon từng thấy, em ta sẵn sàng combat với bất kì con vịt nào giành bèo hoa với mình, sau này ngồi lên đầu hắn thì gấu nâu Lee Minhyeong cũng không thoát nổi pressing mà tự ái giận dỗi bỏ về nhà vì bị trêu ế vợ.

Tất nhiên quá trình chung sống chả bao giờ là thôi gợi đòn, Choi Wooje còn dám lén bứt lông tơ của hắn để đan len cơ mà, hèn gì sống lưng cứ cảm giác lạnh lạnh như nào. Đến khi phát hiện ra thì nhóc đã thu được hẳn một cuộn lông lớn còn to hơn cái thây núc ních của mình, mỉm cười như thể chẳng hề có lỗi. Hổ ta đành đỡ trán cho qua chứ cũng chả biết nên làm gì. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Choi Wooje với lý do con người có tay mới đan len được, trong khi nhóc ta vẫn là vịt, thế nên em ta vòi Moon Hyeonjoon phải học đan len từ mớ lông của chính mình. Moon Hyeonjoon cảm thấy bản thân vừa trẻ lại chục tuổi chỉ vì con vịt nhỏ này. Chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân sẽ phải ăn miếng trả miếng với một cục bông mỏ hỗn di động.

Lông hổ ngắn có tí đan thế méo nào được?

"Choi Wooje, em vừa chọc vào một con hổ đấy"

"Mố?"

Thế là trong hang có một con hổ sphynx và một con vịt quay Bắc Kinh.

5.

"Là ai dạy em hư thế này?"

"Hức... tại... tại tui tò mò"

"Tò mò nên búng bi người ta thế hả Choi Wooje?"

Vịt nhỏ mếu máo cúi đầu, Moon Hyeonjoon thì máu sôi đến tận não. Đang ngủ thì nhóc này chạy lại mổ bộp bộp vào vị trí khó nói phía sau chơi đùa, còn hỏi hai cục tròn tròn này là cái gì? Coi có điên không chứ?

6.

Trở lại với việc tu tập. Thật ra ngày tháng vịt ta tu luyện không quá lâu, nhưng Moon Hyeonjoon cảm giác như mỗi ngày tựa cả năm. Tại sao buổi sáng lại trôi qua lâu vậy, buổi trưa mãi chẳng đến nói gì đến tối khuya? Moon Hyeonjoon nhai nhai củ cà rốt vừa đi qua đi lại trước cửa phòng của Choi Wooje, lâu lâu lại áp tai vào xem nhóc ta có đang ngứa mỏ mà lầm bầm gì không.

Nói không nhớ là nói xạo.

Thế là chúa tể rừng xanh quyết định chuyển giường ngủ sang cửa phòng của vịt con. Chỉ khi nhóc mở cửa ra liền có thể theo thói quen nhảy lên đầu hắn nghỉ ngơi rồi. Nhưng Moon Hyeonjoon nào nhớ, cửa phòng nhóc vịt là loại đẩy ra ngoài, trong khi nhóc ta vừa hóa người đẩy muốn gãy tay thì hổ lớn mệt mỏi nằm trên giường chắn ngang cửa ngủ ngáy o o.

7.

Choi Wooje bỏ ăn.

Lí do thì sau lần đẩy cửa đó mãi không được, vịt nhỏ chẳng thể hóa người được nữa, đến khi hổ lớn phát hiện thì nhóc đã hóa trở lại thành vịt nằm một đống mềm xèo thở không ra hơi. Moon Hyeonjoon có năn nỉ đến gãy lưỡi mà nhóc vẫn im thin thít rồi gục đầu khóc tỉ tê, nhất quyết hóa thành một cục mochi nhỏ mềm oặt không chịu ăn uống. Hết cách hắn đành hóa hổ để cho nhóc ta nghịch bi đỡ sầu.

Một điều nhịn, chín điều lành.

8.

Choi Wooje trở lại vui vẻ, nhưng thật sự Moon Hyeonjoon biết nhóc vô cùng buồn. Mỗi ngày thay vì ăn 10 quả táo thì nhóc chỉ ăn 9 quả rưỡi, nói chuyện cũng ít đi một câu. Mỗi tối đều nằm yên trên người hắn vùi vào mớ lông ấm áp ngủ say, thay vì ngủ 8 tiếng thì chỉ còn 7 tiếng 59'

"Ạ mày luôn, hổ cũng overthinking nữa hả?"

Gấu nâu Lee Minhyeong liếc xéo đánh giá, nhìn con vịt vui vẻ quẩy nước trong cái hồ nhỏ được Moon Hyeonjoon đào cho từ khi nhóc đến ở cùng thì mệt mỏi vô cùng, nhóc này còn mập hơn trước khi tu luyện đấy có được không? Tu luyện biến thành người hay tu ngải heo thế hả?

"Mày chả biết gì cả"

"Ờ, xin lỗi anh hổ simp lỏ ạ"

9.

Lại một đêm nữa Choi Wooje theo thói quen nhảy lên người Moon Hyeonjoon ngủ say. Hôm nay em ta đòi hắn phải biến thành người vì cái áo in hình psyduck em ta đòi hắn mặc rất hợp gu, Moon Hyeonjoon cũng đành chiều theo, một tay đỡ mông vịt một tay gác ngang bụng thở đều. Choi Wooje tía lia tía lia một hồi cũng ngắt nghẻo ngủ say xưa.

Mọi chuyện đều bình yên cho đến khi nửa đêm. Cả người vịt con nóng như thể bị đưa vào lò lửa, nhóc con hết ngọ nguậy lại đạp vào người bên dưới liên tục, Moon Hyeonjoon mơ màng cảm thấy trên người mình nặng nề hơn bình thường, bàn tay vô thức sờ sờ ôm vịt theo thói quen bỗng khựng lại, cảm giác mịn màng khó tả, lại còn ấm ấm nóng nóng.

Choi Wooje hóa thành người rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com