Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. key word


你是我的关键词
Trong tim em có tên của anh
你心中有我名字
Em là từ khóa của anh
Song: 关键词 / Từ khóa - JJ Lin


Choi Wooje luôn là từ khóa ưu tiên của Moon Hyeonjoon, bất kể mọi lúc có thể anh đều sẽ nghĩ đến đối phương. Tự hỏi em đã ăn gì chưa, lúc em stream mọi người nói chuyện với em có vui không, em có không khỏe ở đâu không...em có yêu anh không? Có nhớ anh không?

Từ khóa ưu tiên là khi bạn mở bàn phím, chỉ cần nhập chữ cái đầu tiên thì những chữ tiếp theo sẽ tự động đề xuất. Bàn phím của Moon Hyeonjoon không biết đã bao nhiêu lần nhập tên của Choi Wooje trên đó. Chỉ cần anh nhập "C" nó sẽ đề xuất cho anh cả cụm "Choi Wooje"
Kể cả ở ngoài, lúc nói chuyện đôi khi Hyeonjoon cũng sẽ vô thức nói đến em, sau đó là biện lí do lảng tránh sang chủ đề khác. Em là từ khóa ưu tiên của anh, là tất cả những gì anh có ở hiện tại.

Thời gian Wooje vào phòng cấp cứu là 13:37 trưa. Hiện giờ đã là 18:49 tối, hơn 5 tiếng trôi qua, đèn cấp cứu..vẫn chưa chuyển xanh. Tâm trí của Moon Hyeonjoon sớm đã kiệt sức, người khác đi ngang nhìn anh ngồi hàng ghế đợi ở bên ngoài cũng không khỏi đau lòng.

*tay nghề bác sĩ ở Seoul tệ đến vậy sao? Đã hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa ra..biết bao nhiêu là máu.

*làm sao em ấy chịu nổi, Wooje em ấy mong manh lắm..sẽ không thể chịu được đâu..

*em ấy thích ăn pilaf..mình muốn nấu cho em ấy ăn, ung thư có ăn được pilaf không nhỉ?..

*Cạch

Tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ sắp chìm sâu vào lòng biển của Moon Hyeonjoon. Cuống cuồng đứng dậy hỏi bác sĩ: "B-bác bác sĩ..Wooje em ấy.." lồng ngực của Hyeonjoon lúc này nửa phần như dầu sôi lửa bỏng, nửa phần như tảng băng chuẩn bị chìm xuống đáy.

"Cậu yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy..khối u lành tính đã được loại bỏ, có điều từ bây giờ phải nhập viện để bắt đầu phương pháp trị liệu cho ung thư."

"Kiểm tra kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ *Insulin trong cơ thể cậu ấy rất cao, nhờ thế mà các tế bào ung thư được đà phát triển hơn. Dù đã loại bỏ khối u nhưng vẫn phải điều trị để dứt điểm hoàn toàn các tế bào."

*Insulin (protein): là loại hormone peptide được sản xuất bởi các tế bào beta của đảo tụy; nó được coi là hormone đồng hóa chính của cơ thể.

*Lượng đường huyết và Insulin cao trong cơ thể được xem là những yếu tố nguy cơ gây bệnh ung thư, có khả năng kích thích sự phân chia của các tế bào, hỗ trợ sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư.

*Bệnh nhân mắc "đái tháo đường" điều trị bằng Insulin trước thềm chẩn đoán ung thư có tỷ lệ tử vong cao vượt trội so với điều trị bằng thuốc chuyên dụng.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ đến việc sở thích của Wooje sẽ có tác hại lớn đến vậy. Từ lúc quen biết đến nay, số lần anh thấy em ăn, uống đồ ngọt là nhiều vô kể. Thật ra cũng không thật sự là hại, vì trước đó có lẽ Wooje đã có một số tế bào xấu sinh sôi, sau này mới bị nặng thêm.

Nghĩ đến đây Moon Hyeonjoon như muốn gieo mình xuống sông vì sự tắc trách của bản thân, không để ý và chăm sóc em chu đáo. Việc Hyeonjoon có thể làm lúc này là tự tạt gáo nước lạnh vào đầu, giữ cho suy nghĩ luôn sống để anh có thể chăm sóc cho bé con.

Wooje bây giờ chỉ còn các anh mà thôi..

"Thành thật cảm ơn bác sĩ đã cứu sống em ấy" Moon Hyeonjoon cúi gập người để nói lời cảm ơn tới ân nhân. Chuẩn bị đi làm thủ tục thì thấy y tá đẩy giường em ra khỏi phòng cấp cứu, chuẩn bị đến khoa hồi sức tích cực. Dù cho loạt hình ảnh kia vẫn chưa buông tha cho anh nhưng nhìn bé con nằm im ngủ ngon thế này anh lại thấy yên lòng hơn phần nào: "Wooje à, em giỏi lắm..cảm ơn em đã chọn ở lại."

"Bé con ngủ ngon nhé, rồi anh lại về với bé con" Hyeonjoon nỉ non vào tai em. Dường như trong lúc hôn mê tiềm thức của Wooje vẫn có thể nghe thấy tiếng của anh, không thể cất tiếng nên ngón tay của em giật 1-2 lần để thay lời muốn nói. Hyeonjoon cũng cảm nhận được tín hiệu của em, hít một hơi thật sâu để nén nước mắt, đặt lại trên trán em cái hôn rồi rời đi.

Trong giấc mơ của Choi Wooje, em thấy nhiều thứ lắm. Em thấy bố và mẹ, thấy em được tổ chức sinh nhật năm em lên 8, thấy đồi tuyết ở Daegwallyeong năm em 12 tuổi được đi du lịch với gia đình.

Đồi cừu Daegwallyeong

Đi hết những mảnh ký ức đó, em thấy hoàng hôn ở Seoul..ngày em và anh chính thức ở bên nhau. Em thấy cặp nhẫn, thấy em ôm hôn anh rất nhiều, anh cũng ôm em nhưng thứ em không thể thấy là khuôn mặt của anh. Chẳng hiểu vì sao em lại không thể thấy mặt của Hyeonjoon, sự lo lắng đó dẫn em qua một cánh đồng hoa *linh lan trắng. Khắp nơi đến chân trời đều là linh lan, nhưng em lại chẳng thấy anh đâu.

*Linh lan trắng: Linh lan trắng trong tình yêu tượng trưng cho một lời xin lỗi ngọt ngào và đầy những chân thành đến đối phương vì đã lỡ làm họ buồn hay rơi nước mắt vô cớ.

Cho đến khi Wooje tiện tay ngắt một nhành hoa thì Moon Hyeonjoon mới xuất hiện với bộ đồ y hệt ngày anh tỏ tình Wooje: "Em giỏi lắm Choi Wooje, cảm ơn em đã kiên cường vượt qua. Xin lỗi em vì anh không thể làm được gì cho em."

- Những đóa hoa linh lan này đều là anh..gửi đến em một tình yêu thuần khiết, ngọt ngào nhất. Cũng là lời xin lỗi chân thành nhất anh dành cho em.

- Mau trở lại nhé Wooje. Anh thật sự rất nhớ em..

Chưa kịp để Wooje phản ứng, cánh đồng hoa cùng với Moon Hyeonjoon phảng phất bay theo gió dưới ánh trời hoàng hôn. Cảnh tượng kinh diễm kéo em về lại thực tại.
Đã 5 ngày trôi qua từ khi Wooje ở phòng hồi sức tích cực, mở mắt ra đối diện với mắt em là trần nhà trắng cùng đống dây truyền dịch, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào sống mũi làm em khẽ cau mày. Vang vọng bên tai là những tiếng xì xào, khó khăn lắm mới mở được mắt nên em cũng không muốn ngồi dậy ngay.

"AAA!! WOOJE TỈNH LẠI RỒI"

Đột nhiên Ryu Minseok la lên làm em lẫn mọi người xung quanh thoáng giật mình, mọi người tiến gần đến giường bệnh của em hỏi tới tấp làm em chưa kịp mở miệng nói câu đầu tiên đã bị chặn lại.

Em rà xung quanh thấy có anh Sanghyeok, Minhyeong anh Minseok với các anh ban coach..còn Moon Hyeonjoon đâu rồi?

"Hyeonjoonie đâu rồi anh?" Wooje khó khăn mở miệng hỏi.

Mấy anh vừa mừng được một lúc thì lại tắt ngỏm. Cứ tưởng đứa em trời đánh này sẽ cảm thán sự yêu thương của mấy anh mà vui vẻ, câu đầu tiên sau hôn mê thế mà lại hỏi về tên kia.
Tốn nhiều nước mắt nhưng mà không sao, em út của các anh chịu tỉnh lại là mừng rồi. Minseok lật đật nhét nốt miếng táo cắn dở vào miệng, qua chỗ bàn lấy nước cho em uống
Nhờ anh Haneul đỡ em ngồi tựa vào đầu giường.

"Uống đi cho bớt khô họng, Hyeonjoon nó vừa đi ra ngoài mua đồ rồi em." Ryu Minseok sợ em nghĩ này nọ nên nhanh chóng trấn an.

"Anh mày tốn nhiều nước mắt đến thế mà mày lại đi hỏi thằng Hyeonjoon, buồn em quá em ơiiii" Minhyeong chọc ghẹo Wooje, kéo tinh thần em đi lên.

Các anh cũng được đà nên ai nấy cũng chen thêm vài câu làm Wooje tí thì cười hở vết thương

Moon Hyeonjoon đang trên đường đến phòng bệnh của Wooje, trên tay anh đang cầm là bó linh lan cùng vài đồ ăn mà Wooje có thể ăn được nếu em chợt tỉnh lại. Đứng trước cửa định xoay tay nắm thì nghe vang vảng tiếng cười đùa bên trong, dường như cảm giác được điều gì đó. Khi Hyeonjoon bước vào, đột nhiên tiếng cười dần tắt đi. Mọi người xoay qua nhìn nhau, chỉ có Hyeonjoon là đứng chôn chân tí thì làm rớt bó hoa.
Hiểu ý nhau nên mọi người lũ lượt chào Wooje rồi ra ngoài. Để lại Moon Hyeonjoon và Choi Wooje trong phòng.

"..."

"....."

Wooje thấy anh im lặng lâu quá nên đành mở lời trước:

Moon à, em về rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com