c.4
Mấy ngày kế tiếp tần suất em gặp Moon Hyeonjun rất đều đặn 3 lần trên một ngày. Nói như kiểu bác sĩ thì rảnh lắm vậy. Nhưng không, mặc dù Moon Hyeonjun là bác sĩ nhưng hắn ta có lối đi riêng. Dù mệt mỏi công việc nhiều cỡ nào thì khi cái bụng đã reo lên thì hắn chả sợ bố con thằng nào cả. Nhất là có đồ ăn ngon thì càng làm cho máu liều của Moon Hyeonjun tăng cao. Mà đồ ăn ngon ở đâu, đương nhiên là ở chỗ em nhỏ rồi. Nói không phải khoe chứ đã ăn đồ ăn mẹ Choi một lần mà không ghiền thì Choi Wooje sẽ thối ngược tiền lại cho người đó luôn.
Nói cái gì mà rất quan tâm đến sức khỏe của em, xạo quần có mà mê đồ ăn mẹ em làm thì có.
Cho nên em rất thương mẹ công việc ở quán hằng ngày dù có người phụ nhưng rất là vất vả nếu cứ 1 ngày 3 lần rồi đến tối cứ đến chăm em. Mẹ Choi sẽ kiệt sức mất. Nên em nhỏ trong lúc 3 người đang ăn cơm liền nói:
'Mẹ à hay là sao này chỉ cần mang cơm sáng và tối đến cho con được rồi. Trưa mẹ cứ nghỉ ngơi đi, ở quán cũng có nhiều việc mà'
'Cái miệng nhỏ kén ăn của con có chịu được không đấy'
'Không sao đâu Moon Hyeonjun nói trưa chỉ cần ăn nhẹ chứ không cần quá no đâu'
Moon Hyeonjun người đang thưởng thức tô mì tương đen một cách ngon lành thì bị réo. Hắn liếc qua đứa nhỏ đang cố đá mắt ra hiệu với mình.
'Đúng vậy ạ, với lại cô còn chuẩn bị thêm phần ăn cho con đúng là quá vất vả rồi. Việc ăn trưa của Wooje con có thể lo được'
'Để mẹ suy nghĩ một chút'
'Mẹ đừng suy nghĩ nữa lưng mẹ dạo này còng lắm rồi' Choi Wooje tiếp lời thuyết phục.
'Vậy có làm phiền Hyeonjun quá không con còn bận công việc nữa mà'
'Không sao đâu cô con cũng cần ăn trưa mà, tiện thể mua cho Wooje một phần'
'Vậy thì làm phiền con quá'
'Việc con nên làm mà'
Nói một hồi mẹ Choi cũng đồng ý nghỉ ngơi một lúc thì bà dọn đồ ra về.
'Ở đây ngoan nha tối mẹ lại đến'
'Dạ'
Sau khi mẹ Choi ra về thì Moon Hyeonjun bên này khen ngợi em nhỏ. Hắn nghe nói mấy đứa nhỏ rất thích được khen nên muốn làm em vui một xíu.
'Choi Wooje thật ngoan nha biết lo cho mẹ luôn kìa'
'Hứ đương nhiên là em ngoan rồi, như vậy mọi người mới yêu thương Choi Wooje chứ'
'Phải rồi Choi Wooje ngoan như vậy thì... tới giờ chích thuốc rồi nhóc ngoan ngoãn một tí để anh khỏe việc nào' Moon Hyeonjun vừa nói vừa ấn nút gọi y tá.
'Sao lại chích nữa chứ, không phải hôm qua anh nói đó là mũi cuối cùng rồi à' Choi Wooje tái mặt đi, em sợ tiêm lắm lần đầu chích còn la đến mức 2 dãy lầu trên dưới còn nghe.
Y tá đó là thực tập sinh mới đến nên bị em làm cho phát hoảng đứng như trời trồng. Trùng hợp Moon Hyeonjun đi ngang nên giải cứu người ta một mạng. Mấy ngày sau sự việc cứ tiếp diễn như vậy Moon Hyeonjun đành bó tay với em nhỏ, tự mình tiêm cho em.
Mà thần kì ở chỗ Choi Wooje bị Moon Hyeonjun nhìn mông đâm ra phát ngượng nên chỉ kêu oai oải lúc thấy tiêm thôi, còn lúc nó đâm vào mông em thì em nhỏ nhắm tịt mắt lại, miệng thì rên lên vì đau tay thì bấu mạnh vào quần của Moon Hyeonjun làm nó nhăn nheo một mãng.
Khi đã thân quen hơn Moon Hyeonjun có hỏi em tại sao lại la lên khi biết thế nào cũng bị tiêm. Em nhỏ lí nhí đáp la to để người ta biết khó mà lui trăm lần thành công nhưng gặp hắn thì bị dập tắt, Choi Wooje nghẹn ngào nói hắn chẳng thèm quan tâm em la oai oải tới đâu cứ thế đâm vào mà không do dự.
Trở lại hiện tại Choi Wooje đã bắt đầu khó chịu, mặt nhăn lại thành một đống. Dùng sức trấn an bản thân hồi đó nghe nói có người sợ tiêm tới nỗi nhìn thấy nó là ngất xỉu, em cảm thấy mình còn mạnh mẽ chán.
'Mau chuẩn bị đi đằng nào chả tiêm giữ giọng còn tốt hơn' chuẩn bị ở đây thì em hiểu cả về tinh thần lẫn thể xác.
'Bác sĩ dụng cụ ở đây hết rồi'
'Được để đó đi, cảm ơn cô có thể ra ngoài rồi'
'Vâng bác sĩ bảo trọng' nói rồi chị y tá nhanh chóng chạy mất để lại cho Choi Wooje một mảnh lạnh lẽo nơi đáy lòng. Choi Wooje còn có một tật xấu là khi em la sẽ đi kèm với giãy đành đạch không khác gì con cá bị nằm trên thớt vậy. Nhìn hết sức là buồn cười nhưng lại rất đáng yêu, Moon Hyeonjun phát hiện điều này ngay lần đầu hắn tiêm thuốc cho em. Nhưng hắn chỉ cần dùng một bàn tay đã có thể ghì chặt eo em lại khiến nó chẳng động đậy gì nhiều. Mỗi lần như vậy Choi Wooje liền mặt đỏ tai hồng mà ngượng ngùng thích chết đi được.
Choi Wooje thuần phục vạch quần mình ra nâng mông lên mà đợi.
'Hôm nay không la lấy lợi thế nữa hả'
'Không la nữa hôm trước có bác gái qua bảo, cuộc sống là những nỗi đau thay gì la lên như vậy con nên im lặng để người ta phải kinh sợ trước tiềm lực của mình' em nhỏ ngậm ngùi nói.
'Ha ha ha nhóc cũng biết nghe lời ghê' Moon Hyeonjun nói rồi nhìn xuống, em nhỏ hơi ngoảnh mặt lại liếc hắn, nhe răng đe dọa nhưng em nào biết tư thế bây giờ khiến khác muốn chà đạp như thế nào.
Hai cái bánh bao vì úp mặt vào gối đến thiếu hơi mà ửng hồng lên, môi xinh căng mọng. Đặc biệt là đôi đào hồng mập ú phía dưới, Moon Hyeonjun tự hỏi không biết bao nhiêu lần là mông con trai có cần đẹp như vậy không? Hơn hết là nó rất mềm sờ vào như cái đệm thịt thích tay vô cùng. Hắn chỉ tò mò thôi chứ không có ý gì khác.
'Đừng lắc mông nữa kim gãy thì rắc rối đấy, với lại tôi còn chưa đâm vào mà'
'Là do tôi sợ nó mới như vậy đấy' nói rồi còn run run mông lên như bày tỏ 'Choi Wooje thật sự không cố ý'
'Nhóc con trêu người quá rồi đó' Moon Hyeonjun nói xong thì thoăn thoắt thực hiện một loạt động tác: đè eo - đâm vào - tiêm thuốc - rút ra làm em nhỏ chưa kịp ú ớ gì cả đã cảm nhận trên mông lành lạnh, hóa ra là bông y tế để cầm máu.
'Sao bình thường anh không như này đi, cứ phải làm tôi đau khổ bác sĩ mới chịu được ạ'
'Bình thường nghe nhóc la rất thú vị nên muốn coi thử xem nhóc kéo dài nó đến bao lâu'
'Đồ độc ác, Moon Hyeonjun là đồ không có tình người' em nhỏ lẩm bẩm trong miệng.
'Hửm'
'Nói cái gì đó?' tay vẫn đang nhấn vào vết tiêm từ nãy đến giờ vẫn chưa rút lui, nghe một tiếng này hắn ta liền nhấn mạnh nó xuống. Mông tròn vì bị nhấn mà lúng sâu xuống muốn chèn hết ngón tay Moon Hyeonjun 'Mềm thật'
'Au au đừng nhấn nó bầm lền mất, mau lấy tay anh ra khỏi mông tôi. Hừ' chỉ là hơi nhức nhẹ thôi nhưng mà hắn ta cứ nhấn như vậy sớm sẽ có chuyện ngượng ngùng nữa đấy.
'Được rồi ăn no ngủ kĩ béo tròn béo tốt, nhanh mà xuất viện cho tôi nhờ' Moon Hyeonjun lơ đãng nói.
'Tôi mà xuất viện là anh không gặp tôi nữa đâu, cho Moon Hyeonjun buồn chết luôn' tên đáng ghét này chưa gì đã không muốn nhìn mặt mình.
'Nhóc mà xuất viện thì tôi khỏe hơn chứ buồn nỗi gì'
'Moon Hyeonjun là đồ đáng ghét'
'Gọi anh cho hẳn hoi vào Choi Wooje đừng tưởng tôi không để ý thì cậu leo lên đầu tôi ngồi được' hắn gõ một cái vào đầu em là cho Choi Wooje bực tức. Em nhỏ cáu rồi đấy.
'Này tôi là cũng tính là đàn ông đó, anh không được đánh lên đầu tôi như thế. Như vậy là mất uy nghiêm hết. Muốn gì thì tôi với anh đánh nhau một trận chưa biết ai hơn ai đâu.' Choi Wooje làm bộ xắn tay áo lên, mà tiếc quá tay em đang gãy nên nhìn thế nào cũng ra bộ dáng 'què mà sung ba khía'.
Moon Hyeonjun yên lặng nhìn em làm trò, thấy Choi Wooje lấy cái tay lành lặn mà xắn tay áo của cái tay đang bó bột nhìn chẳng có tí sát thương gì cả. Nhưng vẫn hùa theo để chiều ý em, em nhỏ tức giận rồi. Đây là sự trỗi dậy của chú vịt vàng không thể xem thường.
'Nếu nhóc đã nói vậy thì khi nào lành lặn cho tôi cái hẹn, okie'
'Okie luôn' nhìn cái mặt dương dương tự đắc của nhóc ấy kìa. Trẩu hết sức, người ta vẫn chỉ là một em bé thôi.
'Giờ thì nghỉ ngơi đi'
Choi Wooje nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa Ryu Minseok và Noh Taeyoon mới đến em đành chợp mắt một xíu.
--------------------------------------
Cỡ một tuần sau, khi mà Choi Wooje được thông báo có thể xuống giường đi lại nhẹ nhàng bằng chân bị thương. Nên em nhỏ đã náo loạn muốn hết cái bệnh viện người ta. Khoa nào cũng biết mặt em, biết ở chỗ bác sĩ trẻ tài giỏi Moon Hyeonjun có một cái đuôi đáng yêu khiến người ta nhung nhớ. Gương mặt đáng yêu của Choi Wooje đúng kiểu làm con mọi nhà, làm em thiên hạ và cũng là người dám ngồi lên đầu Moon Hyeonjun.
Mỗi trưa tại căn tin dành cho bác sĩ ở bệnh viện luôn diễn ra một màn tranh đấu nảy lửa giữa Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Nhóc con này đặc biệt kén ăn cay quá không ăn, mặn quá không chịu, chua thì chê, ngọt quá cũng ghét. Còn ti tỉ thứ như không ăn hành ngò rau củ các loại khiến Moon Hyeonjun muốn điên lên. Đưa cho em một mâm cơm mà mặt mày nhăn lại như khỉ nhai ớt, chỉ đạo hắn em không muốn cái này chẳng chịu cái kia. Vì vậy mà có màn ép ăn nảy lửa hiện tại đây.
'Choi Wooje mau ăn rau hôm trước hơi táu bón rồi đấy'
'Không ăn, không ngon chút nào mà em táo bón khi nào. Sao anh biết?'
'Nhóc ngồi cả tiếng trong nhà vệ sinh không phải táo bón thì ngắm hoa trong đó à?'
'Eww ăn cơm đừng nói những từ như vậy được không, Moon Hyeonjun dơ' em nhỏ nhăn mặt quyết không đụng đến một miếng.
'Nhóc bị chiều tới hư rồi, mau ăn đi hoặc là tôi dồn nó một lần rồi trút vào miệng nhóc'
'Đồ thô lỗ, mốt về chung một nhà thì làm sao?'
'Tôi về chung một nhà với nhóc khi nào' Moon Hyeonjun tức tới bật cười nhưng tay vẫn thoăn thoắt lựa hết đậu đen trong cơm ra. Nhìn một loạt hành động đến quen của Moon Hyeonjun, em nhỏ chỉ biết cười trong lòng người gì mà dịu dàng hết sức.
'Sớm muộn gì tôi cũng cuỗm anh về nhà'
'Tới lúc đó tôi sẽ là chủ gia đình, nói một tiếng anh dám cãi' Choi Wooje đã nung nấu ý định này từ lúc vào viện tới giờ, em muốn là stop muốn đè Moon Hyeonjun.
'Thôi mơ mộng đi bao nhiêu tuổi rồi hả mới 17 mà đã vậy chừng nào thành niên thì hãy tính' hắn chỉ đơn giản nghĩ trẻ con mà, nói nay quên mai thôi.
--------------------------------------------
Mấy lúc t muốn đăng réo nhỏ beta mà nó lặn đi đâu ko :(((
Nên là có sai sót gì thì mn cứ bỏ qua nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com