02
Choi Wooje đã thức dậy từ lâu, nhưng em cứ trằn trọc mãi về đêm hôm qua mà chẳng chịu ra khỏi giường, ngày nào gặp gã cũng vậy, cũng làm em ám ảnh và day dứt mãi mùi hương đó. Nghĩ đến gã làm trái tim em co thắt lại và vang lên từng nhịp đau, tay em siết chặt, khó chịu rút mặt vào gối để che đi những giọt nước mắt sắp trực trào.
Tiếng chuông điện thoại vang lên quá quen để Choi Wooje biết đó là ai, em không chần chừ mở lên, dẫu lý trí em bảo đừng, buông tha cho nhau đi.
"Hôm qua tay em lạnh lắm. Em giữ sức khoẻ nhé!"
"Điên thật đấy."
Đó là tất cả những gì em nghĩ mỗi khi phải đối mặt với thứ tình yêu mập mờ chẳng rõ ràng của gã, gã có thật sự yêu em không hay chỉ là sợi xích trói chặt em hằng đêm và hằng giờ, không để em vươn tới tự do và tình yêu mới một cách thanh thản? Ước gì gã yêu em, em thường nghĩ vậy, nhưng hiện thực và quá khứ luôn cho em thấy một Moon Hyeonjoon tàn nhẫn với em, quay đi vào một ngày mưa buồn.
Em không hay trả lời những tin nhắn hỏi thăm của gã, có khi nó chỉ là những câu nói vu vơ gã rảnh tay rồi nhắn, nhưng lại khiến em suy tư hết cả cuộc đời. Em muốn nói với gã, mình đừng như thế nữa, mình buông tha nhau đi. Nhưng trái tim em cự tuyệt, chỉ chứa chấp mỗi hình bóng gã tồi ấy.
Em lê bước chân xuống sàn, ba mươi phút sau em đã ở dưới nhà với chiếc áo blouse trắng, trên ngực trái đề tên: "Choi Wooje - Chuyên gia tư vấn tâm lý."
Choi Wooje nhìn chiếc bánh mì và trứng ốp la đã được nướng lên mà chẳng buồn động đến, lại nhớ những khi em biếng ăn như thế này, Hyeonjoon sẽ dỗ em thật nhiều. Em cũng nhớ những cái hôn lên má dấu yêu, và vài ba lời than thở: "Sức khoẻ thể chất mình còn không lo được thì sao quan tâm nổi sức khoẻ tinh thần được chứ hả em?" Và bây giờ em ngẫm nghĩ lại thấy gã nói đúng thật, vì giờ đây em chẳng ổn ở đâu cả.
Em cất những món ăn nhàm chán đấy đi, chẳng biết vì nhớ gã hay nhớ những món của gã, em chẳng thể ăn được thêm gì khác kể từ ngày cả hai rời xa. Choi Wooje lái xe đến phòng khám, thầm thở dài khi nghĩ đến sấp giấy tờ đang chờ sẵn.
Bệnh nhân của Wooje bao la loại bệnh tâm lý, hầu hết là áp lực học tập và cuộc sống xuất phát từ sự kỳ vọng và giá trị vật chất ngoài xã hội. Dẫu đã làm trong nghề thật lâu, nhưng từ khi gã rời bỏ em ngày hôm đó, em cảm thấy mình thật khó kết nối với những bệnh nhân xuất phát từ tình cảm đôi lứa.
Em cũng có những câu hỏi như họ: "Sao người ấy lại đối xử với mình như thế?", "Làm sao để rời bỏ những trái tim nát vụn" và "Liệu ta có thể trở về như lúc xưa?" Đôi lúc những áp lực từ công việc và các tin nhắn "hỏi thăm" của gã làm em bùng nổ, chỉ biết oà khóc giữa màn đêm và hất tung đống giấy tờ.
Choi Wooje tự cảm thấy bệnh tâm lý của mình ngày càng nặng hơn, khi tim em thường đập nhanh và bứt rứt toàn bộ cơ thể, thật bực mình như muốn nổ tung, chỉ biết cào cấu vào bản thân để lại những vết hằn.
Lại nữa rồi, gã lại gọi cho em:
"Em đến đây với anh được không?"
Choi Wooje như phát điên, tay siết chặt lại và đôi mắt đỏ lên, em thở hắt ra nặng nề, song chẳng thể cưỡng lại trái tim mình mà đến nhà gã vào một buổi đêm muộn.
Em đứng chần chừ một lát trước cảnh cổng quen thuộc nhiều đau thương, rồi nhập mật khẩu, vẫn là sinh nhật em, những gì gã làm càng khiến em day dứt chẳng hiểu gì về tình yêu của gã.
Moon Hyeonjoon có vẻ cũng mới về, chỉ có phòng ngủ của gã là mở đèn như thói quen, Choi Wooje bước đến cửa phòng còn đang hé mở, liếc nhìn vào bóng hình của con người đang dán mắt vào cái máy tính.
Gã đã nhận ra em từ khi cánh cửa chính mở ra, Hyeonjoon cất máy, đến gần với cửa phòng để mở nó toang ra, đủ để thấy khuôn mặt đang nhăn lại của em.
- Anh lại có chuyện gì?
Kể cả đã chia tay, Choi Wooje vẫn là chuyên gia của Hyeonjoon, em cũng không dứt mình khỏi công việc này, bản hợp đồng ấy, mà vẫn lặn lội đến mỗi khi gã bảo: "Anh cần em."
Và Choi Wooje biết câu đấy có hai nghĩa, chẳng biết tự khi nào hay vì sao em lại đồng ý "Chữa lành" gã bằng cả hai thứ: Cơ thể và sức khoẻ tinh thần, hay chỉ cần gã muốn em sẽ làm tất cả?
Khoảnh khắc Moon Hyeonjoon gục đầu lên vai em là khi em biết cơn áp lực từ công việc chồng chất của gã lại kéo đến, gã ôm em thật chặt, ngắm nhìn khuôn mặt đang khó chịu nhưng trái tim nó không cho phép cự tuyệt. Gã khẽ cười phì, nâng má em lên để cảm nhận nó đã gầy đi thật nhiều, gã cúi xuống thì thầm vào tai em trước khi cả hai tiến vào một nụ hôn đậm vị đắng:
- Anh mệt quá, anh nhớ em.
Chiếc áo blouse của Wooje được gã chạm vào, chậm rãi cởi xuống, tiếp đến là những mảnh vải trên người em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com