11
Choi Wooje lăn qua lộn lại trên giường, lại chẳng thể thoát mình khỏi mớ ký ức hỗn độn buổi chiều mưa hôm ấy.
Ngày xưa yêu nhau, Moon Hyeonjoon tìm thấy thông tin Choi Wooje trên mạng, một chuyên gia tâm lý trẻ và tài ba. Trải qua biết bao nhiêu người, gã nghĩ có lẽ tốt nhất vẫn nên tìm một chuyên gia gần tuổi mình để thấu hiểu nhau nhiều hơn là đống lý thuyết cũ rích. Gã bấm vào tư vấn với em vài phiên trực tuyến, lại cảm thấy cả hai thật hợp nhau, kiến thức em vững, hơn hết lại rất biết cách lắng nghe, lời khuyên cũng phù hợp với tâm lý hiện nay của con người hay giới trẻ. Gã chăm chăm nhìn vào ảnh hồ sơ em, vô thức đưa tay chạm vào bờ má phúng phính, chìm vào đôi mắt long lanh ý cười của ấy.
Hyeonjoon đề xuất việc em trở thành chuyên gia riêng của mình, gã lại nghe một nhịp ngắt quãng ở đầu dây phía bên kia, có vẻ như em đã suy nghĩ rất lâu. Wooje chần chừ, môi mấp máy chẳng biết nói gì, những câu từ đầu lưỡi rồi cũng lại thôi, đến cuối cùng khi nghe bao lời thuyết phục của gã, em cũng ậm ừ đồng ý. Phiên tư vấn sẽ bắt đầu ở nhà gã, Wooje day day trán áp điện thoại bên tai đến nóng cả mặt, em ngồi xuống suy ngẫm, lại cảm giác có gì đó không phải, nhưng tình trạng tâm lý của Hyeonjoon chưa giảm được bao nhiêu thì bao áp lực lại ập đến, đã nhận là chuyên gia riêng thì khi đối mặt với tình cảnh này, em đành phải đồng ý.
Choi Wooje không ngờ rằng, cái gật đầu hôm ấy của mình lại mở ra bao đau đớn.
Hyeonjoon chào đón em lịch thiệp như một vị khách quý, Wooje muốn tiến hành nhanh để kết thúc sớm, bèn chẳng động bao nhiêu đến bánh và trà, bắt đầu phiên tham vấn ngay khi vừa ngồi xuống nhà gã chẳng được bao lâu. Hyeonjoon vừa đồng hành, vừa chăm lo cho em từng chút, bao câu hỏi gã đều trả lời gọn gàng, lại làm ít bánh mì đưa lên miệng em. Wooje khựng lại, trân trân nhìn gã rồi lại ngượng ngùng cắn một miếng cho phải phép.
Trong lúc cúi gằm mặt kê đơn thuốc cho gã, Hyeonjoon lại thản nhiên nhâm nhi cốc cà phê, hỏi:
- Chuyên gia có từng yêu ai chưa?
Em ngẩng mặt lên, đôi tai đỏ cả, Wooje hoang mang nhìn vào đôi mắt đậm ý cười của gã, lại ngây thơ lắc đầu. Hyeonjoon bật cười, vươn tay xoa mái đầu xoăn mềm của em để người kia cứ tròn mắt bị xoay vòng mãi, gã nâng khuôn mặt em lên, vui vẻ trêu:
- Thế này sao chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn tình cảm cho người khác đây?
Wooje né tránh mấy lần đụng chạm của gã, nâng kính lên, em lại tiếp tục chăm chăm vào công việc của mình, lí nhí:
- Mấy chuyện này chúng tôi đã được học qua rồi ạ.
Hyeonjoon tự khi nào đã chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Wooje, gã nhìn những dòng chữ run run của em vì căng thẳng, lại khẽ lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm em giật mình, vui cười đáp:
- Nhưng trải nghiệm vẫn tốt hơn lý thuyết chứ, đúng không?
Wooje nắm chặt đơn thuốc, đóng nắm bút lại dúi vào lòng gã, cuối cùng em đứng phắt dậy cùng hồ sơ của mình.
- Nếu anh còn làm vậy thì sau này tôi không đến nữa đâu.
Hyeonjoon nhìn phản ứng người kia cũng bất ngờ, cố trấn an em, lại xua tay xin lỗi, bảo mình không có ý gì. Wooje chôn giấu đi bờ má ửng hồng của mình, lại nhìn gã dúi vào tay em vài cái bánh thay cho lời xin lỗi, em cũng không chấp nhặt (Hoặc ít nhất đối với gã là vậy), chỉ cảm thấy bối rối khi đối diện với đôi mắt người ấy.
Những ngày sau, Wooje vẫn đến tư vấn cho Hyeonjoon như vậy, nhưng gã cũng biết tiết chế hơn, ít nhất là không hỏi những câu nhảm.
Tháng thứ ba sau khi làm chuyên gia riêng cho gã, Wooje có phần tự hào vì tinh thần gã cũng đã thoải mái hơn. Em vui vẻ liệt kê những tiến bộ của gã, lại thoải mái nói:
- Cứ thế này thì anh không cần phải thuê chuyên gia riêng nữa rồi.
Hyeonjoon chăm chăm nhìn vào em, ngập ngừng sau câu nói ấy, lại gãi gãi ở cổ, xong vẫn nhỏ tiếng cất lời:
- Nếu tôi vẫn muốn chuyên gia ở lại thì sao?
Wooje ngẩng đầu lên, đẩy kính, thắc mắc khó hiểu:
- Nhưng chẳng phải khoẻ mạnh hơn là điều tốt sao?
Hyeonjoon chậc lưỡi, đứng dậy vòng qua trước mặt em, thầm cảm thấy những kẻ chưa biết yêu bao giờ thế này đúng là ngốc thật, cứ chơi vơi giữa trái tim người ta mà chẳng biết mình đã để lại bao xao xuyến in hằn lên dấu chân ấy. Gã đánh liều, xoa đầu em đến độ mái tóc ấy rối lên, đôi mắt của người kia cũng mở to vì bất ngờ. Có vẻ đã ngẫm nghĩ rất lâu, gã nói thật chậm rãi, đủ để từng con chữ trở thành một ký ức khó quên trong tâm trí Choi Wooje:
- Chuyên gia có muốn hẹn hò với tôi không?
Để rồi, chỉ một cái gật đầu mà em phải để mình bơ vơ giữa tình yêu mù quáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com