Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Moon Hyeonjoon không nghĩ rằng Choi Wooje sẽ về sớm như thế, gã vội vã tiến đến chỗ em đang đứng chôn chân, lại nhớ đến câu nói khi nãy mà lòng bồn chồn.

- Wooje à, em nói vậy là sao?

Em cúi gằm mặt, giọng run run và nghẹn lại, em siết chặt tay, những giọt nước mắt đã lã chã rơi trên má. Choi Wooje hất tay gã ra, nhanh chóng chạy đến phòng bếp, cầm con dao trên tay.

Hyeonjoon đứng cách em vài ba bước chân, tròn to mắt nhìn em, gã càng tiến đến em càng siết chặt con dao bên mình, bật khóc nức nở một cách uất ức:

- Vì em nghĩ rằng chỉ khi em bị thương, anh mới quan tâm đến em.

Wooje ngẩng mặt lên nhìn gã với đôi mắt đỏ hoe, em cười chua chát.

- Nhưng em cũng đã đúng, rằng khi em khoẻ lại anh sẽ bỏ rơi em ngay, đúng không Hyeonjoon?

Con dao Choi Wooje từ từ hạ xuống, đặt ngang đùi, dần rạch ngang tạo thành một đường sâu rỉ máu. Tay em run run và nước mắt đầm đìa trên má, càng nói, lực tay em càng mạnh, máu cứ thể rỉ ra chảy dần xuống bắp chân. Wooje như không biết đau, hoặc trái tim em đang thắt lại đau hơn tất thảy những vết thương thể xác. Em như thả mình vào biển xoáy của tuyệt vọng khi mưu cầu tình yêu từ gã, ám ảnh mãi với khát khao được gã ôm vào lòng vỗ về như trước đây, ám ảnh với việc mình phải là duy nhất:

- Chỉ khi em bị thương... Anh mới quan tâm đến em.

Hyeonjoon phải chạy đến gạt phăng con dao trên tay em ra, lúc này Wooje mới bừng tỉnh nhìn lại vết rạch chằng chịt trên đùi. Em vì đau mà khuỵu xuống, sờ lên vết thương hở còn đang âm ỉ, giờ đây em mới biết sợ, cả người run rẩy đứng còn không vững, phải để Hyeonjoon đỡ lấy và cầm máu cho.

Gã cũng hoảng, em cứ nhăn mặt rên rỉ vì đau, gã phải cẩn thận băng bó sơ vết thương mà bế em lên đến viện. Chạm đến đâu Wooje cũng thấy đau, băng gạc tràn ngập một màu đỏ xót xa, Hyeonjoon lái xe mà lòng nóng như lửa đốt, cứ đau lòng khi mỗi lần nhìn qua kính chiếu hậu lại thấy em gục mình xuống ghế vì cơn rát đang oằn oại ở chân. Để rồi giữa cơn khủng hoảng tâm lý của cả hai, lời nói của Wooje lại càng rõ hơn cả, vang dội vào tâm trí gã, xoáy thẳng vào trí óc: "Chỉ khi em bị thương... Anh mới quan tâm đến em."

🩹

Hyeonjoon nhìn em cuộn mình gục vào đầu gối qua tấm kính cửa ngoài, lại thở dài khi liếc mắt đến phần đùi trắng sữa lại phải băng bó vết thương sâu. Wooje đã thôi không còn khóc nữa, em cứ nhắm mắt lại, tách biệt bản thân khỏi mọi thứ bên ngoài, tách biệt chính em và gã. Em không nói, không khóc, chỉ ngồi đó thẩn thờ như một con búp bê rỗng ruột, như một món đồ chơi bị hư rồi trở nên vô hồn và rách rưới. Hyeonjoon muốn bước vào, nhưng bác sĩ ngăn lại, bảo không phải lúc, và gã cũng sợ giờ đây chạm vào em dẫu một cái thật nhẹ thôi, em cũng sẽ vỡ tan như bọt biển trên lòng bàn tay.

Gã không biết em đã bình tĩnh lại chưa, em vẫn cứ im lặng như thế, chậm rãi múc từng muỗng cháo như ăn cho xong việc, thể xác chẳng còn khát vọng để sống. Wooje tựa đầu vào đầu giường, thở dài (Điều đầu tiên mang nhiều sức lực nhất mà em từng làm suốt ba tiếng nãy giờ) rồi cố chợp mắt. Lúc này trông em thật an yên, đôi mày thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền để hàng mi yên vị chẳng còn đọng những giọt lệ xót xa, và đôi môi mím lại không phải để nén khóc, có vẻ do chút căng thẳng.

Hyeonjoon chậm rãi bước vào, kéo chăn lên cao cho em, cẩn thận sờ trán kiểm tra nhiệt độ trước khi lại nắm lấy bàn tay, xoa xoa lên nó để sưởi ấm như thói quen. Để rồi khi mày em cau lại, gã mới buông tay ra, vuốt ngực cho em bình tĩnh rồi quay bước khỏi phòng.

🩹

Wooje khập khiễng bước ra ban công, vừa rồi em đã làm gì em cũng chẳng nhớ nữa. Wooje chỉ biết khi bỗng nhiên lý trí bản thân trở lại, đôi mắt chợt trừng to ra em đã thấy đùi mình bê bết máu với con dao trên sàn, em thấy Hyeonjoon cuống cuồng băng bó cho em rồi bế em đi viện. Khoảnh khắc em tự rạch chân mình (Theo như bác sĩ kể thì là vậy), Wooje như mất hết lý trí, trước mắt tối đen như mực, đầu em choáng váng và cảm giác như mình không còn tự chủ nổi thân xác ấy. Em day day trán, nhắm mắt lại bỗng thấy cảnh tượng lúc trước. Tay em siết chặt thành nắm đấm, lồng ngực trong phút chốc như bị cơn đau tâm hồn trút hết không khí, em run run vịn vào ban công, lại khuỵu xuống ôm ngực. Wooje ho khan, cố thở bằng miệng rồi trấn an cho bình tĩnh, lại gục hoàn toàn xuống sàn mà tầm mắt mờ đi cả.

- Hyeonjoon ơi, em đau quá.

Ngay lúc Moon Hyeonjoon đến thăm em mang theo một ít cơm tối,  vừa mở cửa vào đã thấy em nằm co mình trên ban công lạnh buốt, gã tức tối đến bế em lên vào trong phòng. Hyeonjoon vuốt lưng Wooje, liên tục hỏi thăm, em chỉ vừa kịp điều chỉnh lại nhịp thở đã thấy kẻ mình vừa yêu vừa hận trước mắt. Wooje bỗng thấy bực tức, lại tủi thân vì gã không có mặt bên cạnh em mọi lúc, nhưng cũng căm ghét chẳng muốn thấy mặt gã. Wooje bỗng bật khóc nức nở, ôm lấy gối chặn chẳng cho gã chạm vào người, Hyeonjoon thấy thế liền bất ngờ, trạng thái em thay đổi xoành xoạch chẳng biết đường nào mà lần. Lúc thì Wooje như em bé rúc vào lòng gã, lúc lại hờn dỗi đòi gã quan tâm như trẻ con đòi quà, giờ lại căm ghét đuổi đi.

Gã mím môi, muốn nói về chuyện khi sáng nhưng rồi lại thôi, tâm lý Wooje đang rất có vấn đề, đến độ em phải nhập viện chẳng phải vì đau chân, mà là để điều trị tâm lý. Nếu giờ tranh cãi thêm, biện minh thêm, gã sợ em sẽ nhảy mình xuống ban công kia, tự cắt cổ tay hoặc muôn vàn chuyện kinh khủng khác. Treo lời xin lỗi trên đầu môi, nhưng nhìn em bé cuộn mình đau đớn lẻ loi, lại cúi gằm mặt thút thít, hay đôi khi lại ôm đầu hét lên chẳng rõ lý do, rồi bật khóc một mình chẳng nói với ai, gã không dám nói gì thêm. Wooje càng nhìn càng nhớ về chuyện cũ, em chỉ tay ra cửa, cau mày nhìn gã:

- Nếu không yêu thì đi ra ngoài.

Hyeonjoon thở dài, vươn tới vuốt lưng cho em bình tĩnh, rồi ngồi khoanh chân lên giường, trút thức ăn ra cho em.

- Thế thì anh phải ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com