Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Nếu không phải là anh, sẽ không là ai khác

15.

"Mày biết chưa?"
Minseok gửi cho tôi một tin nhắn không đầu không đuôi, nhưng tôi hiểu lời nó muốn nói. Tất nhiên với sự tò mò về anh cũng sẽ thôi thúc tôi tìm hiểu từng chút một, có những lần thậm chí tôi không cần tìm hiểu, những người bạn chung của chúng tôi sẽ tự động đem thông tin đến cho tôi. Hôm nay Moon Hyeonjun đi xem mắt.

"@wooje biết tin chưa kìa"
Hội bạn tôi một lần nữa nhắc tên tôi trong nhóm. Nếu hỏi tôi có buồn không? Xin thưa, có.
Cụ thể buồn vì cái gì, tôi không rõ.
Có lẽ đây là kết cục mà tôi chẳng tiên đoán trước được, dù nó là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra, sớm hay muộn mà thôi. Một năm. Âu cũng là một quãng thời gian dài rồi.

Để nói về lí do tại sao chúng tôi xa nhau, tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Tôi không có một gia đình hạnh phúc. Anh thì có. Tôi luôn tự nhủ rằng sau khi trưởng thành, bản thân sẽ rũ bỏ hết tất thảy và chạy thật xa khỏi gia đình tồi tệ ấy. Ít nhất, không để họ có cơ hội làm phiền bất kì ai xung quanh tôi. Tại thời điểm quen Moon Hyeonjun, tôi chìm đắm vào tình cảm đó đến mức gần như quên mất rằng một ngày không xa, chính tôi sẽ là nguyên nhân giết chết tình yêu đó.

Moon Hyeonjun luôn khen tôi giỏi giang, tôi có tấm lòng lương thiện, tôi đáng yêu, tôi thế này thế kia. Tôi biết điều đó. Thế nhưng một ngàn ưu điểm của tôi cũng không thể khoả lấp được sự thật rằng gia đình chúng tôi khác biệt về mọi mặt. Tôi là một đứa trẻ đã chung sống cùng nợ nần và tiếng cãi cọ của bố mẹ cả cuộc đời. Tôi không có tham vọng phải thật giàu có và thay đổi cuộc đời mình, bởi tôi chẳng tự tin chút nào. Có lẽ, sự tự tin của tôi đã dần bị bào mòn sau ngần ấy năm. Tôi cần một cuộc sống yên bình, chỉ thế thôi.

Giữa được và mất, ở đây tôi không có quyền lựa chọn. Tôi có thể lựa chọn từ bỏ Moon Hyeonjun sớm hơn, tất nhiên, tôi đã không nỡ làm vậy với tình yêu của anh, của cả hai. Chúng tôi cùng nhau bước qua vài năm trong yên ổn, tôi thở phào và an ủi bản thân rằng cuối cùng mọi thứ cũng sẽ ổn mà.

Một ngày cuối tháng Bảy, Moon Hyeonjun nhận được cuộc gọi từ bố tôi. Anh giấu nhẹm đi nhưng lại kể chuyện đó cho Lee Minhyung. Tôi thực sự đã tức giận, điều mà tôi chưa bao giờ làm với anh trong suốt 4 năm bên nhau. Tôi biết bản thân không có tư cách nổi giận với anh, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài trút giận lên anh, lên tình cảm mà chúng tôi vun đắp bấy lâu nay. Tôi bất lực, bất lực trước cuộc đời mà tạo hoá đã ban cho tôi kể từ khi ra đời. Kết cục mà tôi không mong chờ nhất, cuối cùng cũng xảy ra. Sự tự ti của tôi đã đẩy anh ra xa.

Một người thốt ra câu chia tay, một người không hề níu kéo.

Có lẽ 4 năm là một quãng đường đủ dài để Hyeonjun hiểu được mức độ quyết tâm của tôi trong tất cả những quyết định cá nhân. Rằng tôi luôn suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một việc gì đó, ở đây cụ thể là nói lời chia tay với anh. Nhưng tôi khẳng định, lời chia tay với anh là một quyết định đầu tiên và duy nhất trong đời tôi - không hề được cân nhắc kĩ càng. Tôi kết án tử cho mối tình này một cách chóng vánh. Tôi không đủ mộng mơ để vẽ ra những mộng tưởng về tương lai của chúng tôi. Tôi biết rằng, cho dù tôi có xuất sắc đến nhường nào, điều đó vẫn không đủ để lấp liếm đi gia cảnh của tôi khi đặt trên bàn cân với gia đình Moon Hyeonjun. Mỗi lúc như vậy, tôi thấy ghét câu nói "Gió tầng nào gặp mây tầng đó" vô cùng. Thế nhưng, yêu được anh và được anh yêu, có lẽ là niềm tự hào lớn nhất mà tôi từng có được trong đời. Cũng như khi anh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự cưng chiều và nói " Anh tự hào về em" khi ôm tôi vào lòng.

Không ai có quyền lựa chọn gia đình cho bản thân. Giàu, sang, sướng, khổ đều đã được định đoạt từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Tôi không oán trách cách mình được sinh ra, càng không oán trách đấng sinh thành của tôi. Thế nhưng, mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn bạn đời cho riêng mình. Bạn đời mà tôi chọn, là Moon Hyeonjun.

Nếu không phải anh, sẽ không là ai khác.

16.

Tôi đi ngang qua bức tường mà các cặp đôi ở thành phố này thường viết tên nhau lên đó. Một xu hướng từ vài năm trước. Những dòng ghi chú như "Anh yêu em", "Em yêu anh" được rải đầy từ trên xuống dưới, tạo nên khung cảnh vừa hỗn độn, vừa "tình" vô cùng. Mắt tôi vô thức tìm kiếm dòng chữ mà tôi và Moon Hyeonjun đã viết lên vài năm về trước. Đây rồi, dòng chữ "Anh yêu Choi Wooje" bằng nét chữ gà bới của Moon Hyeonjun vẫn nằm một góc ở đó, dường như chẳng có chút thay đổi. Ánh mắt tôi một lần nữa dừng lại ở dòng chữ phía dưới.

"Would I be the one on your mind?"

Liệu anh có phải người duy nhất ở trong tâm trí em không?

Tôi bật cười, bởi, hình như anh chưa bao giờ ngừng nhớ về tôi. Tôi cá rằng dòng chữ này được Moon Hyeonjun viết lên cách đây không lâu. Tại sao tôi chắc chắn như vậy ư? Những gì đã từng là thói quen thì càng khó gạt ra khỏi tâm trí. Huống chi chúng tôi đã quen nhau vài năm có lẻ.

Một nghiên cứu cho rằng sẽ mất ít nhất 21 ngày để hình thành nên thói quen mới và mất 30 - 60 ngày để từ bỏ một thói quen. Tôi không cho rằng tình cảm của tôi và Moon Hyeonjun là một thói quen và càng không muốn chúng tôi chỉ là một thói quen của nhau. Dù rằng, việc anh tạo thói quen uống nước ấm mỗi buổi sáng cho tôi là một thói quen, việc tôi vô thức mua gấp đôi số lượng mỗi khi đi siêu thị là một thói quen, việc tôi cố tình không mang ô khi đi ra khỏi nhà để người kia có lí do đến đón là một thói quen. Rất nhiều thói quen vụn vặt dần dần hình thành kể từ khi tôi gặp Moon Hyeonjun, trên hết, hơn 300 ngày trôi qua, tôi chưa từng từ bỏ những thói quen đó cho dù có những ngày tôi đã tự làm bản thân bị ướt mưa.

Tôi nấn ná một hồi, đối diện với bức tường này cũng như đối diện với tương lai của chúng tôi, tôi không biết bản thân nên vẽ ra một lối thoát hay một kết thúc cho tôi và Hyeonjun. Tôi cắn chặt răng, lục tìm trong túi xách chiếc bút dạ màu đen bấy lâu nay vẫn nằm im lìm, mở nắp bằng miệng và đặt bút bên cạnh câu hỏi của anh.

"Even if the moon went dark tonight, you will still be the one on my mind"

Dù chẳng may vầng nguyệt đêm nay có chìm trong bóng tối, anh vẫn sẽ là người duy nhất nằm trong tâm trí em


365 ngày, không ngắn, không dài, nhưng đủ để tôi dũng cảm đưa ra quyết định cuối cùng. Cách chúng tôi đặt chân vào cuộc đời của nhau cũng vậy, luôn nằm ngoài dự đoán. Choi Wooje tôi mưu cầu hạnh phúc. Và tôi chắc chắn rằng, hạnh phúc của tôi mang tên Moon Hyeonjun.

Liệu một bước đi sai lầm ngày đó của tôi có được chắp bút lại từ đầu như cách tôi và anh đã viết lên bức tường vô tri vô giác này hay không? Tôi không lo lắng. Bởi từ giờ, tôi sẽ bước về phía vầng nguyệt duy nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com