Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đuổi

Quả là hồng với xanh lá hợp nhau đấy , ta đại diện cho cả một khu rừng âm u , còn nhóc là bông hoa nhỏ nhưng lại có thể đem mùa xuân đến sưởi ấm nơi này .

Gì , mỗi ta là bạn ? Phiền phức .

Tên nhóc cuốn vải hồng kia vẫn đang đón nhận ngàn cơn gió quật vào mình , nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra từ cổ họng . Nhóc con không la lên lấy một lời .

Là sợ quá không hét được hay là sợ quá ngất rồi ? Tất cả đều sai , là nhóc không thèm mở miệng kêu cứu hay gì cả , đôi mắt vẫn mở to thu cả trời xanh cả vách đá vào tầm mắt .

Miệng ngươi đâu , hét lên đi chứ !!!

" Aiss con bà nó chết tiệt "

Vút . Hyeonjun lao xuống với lấy đứa nhỏ , vì sợ nhóc sẽ chạm đất trước khi mình tóm được , vị Sơn thần kéo tay để đứa nhỏ nằm gọn trong lòng mình . Lực kéo đi đôi với tốc độ bằng hai người va mạnh vào nhau , vô tình làm đầu của Wooje đập mạnh vào vết thương vẫn đang loang máu .

Bù lại được cái đáp đất thành công , Hyeonjun làm đệm đỡ cho nhóc con đè lên người mình . Lồm cồm bò dậy , Wooje sang một bên lay vị vừa nãy .

" Ngươi không sao chứ "

" ..."

Wooje ghét cái sự im lặng này , thế mà người đó cứ nằm bất động nhìn thẳng lên "trời xấu" kia .

" Máu.. máu ngươi , này làm gì đó đi chứ "

" Ta biết rồi , nhóc im lặng chút đi "

Cái vết màu đỏ kia lan ra khắp miếng băng trắng , cũng khá nhức nhưng mà Hyeonjun bây giờ chỉ muốn như này thôi .

Yên ắng một hồi để người duy nhất bị thương có thể tận hưởng sự tĩnh lặng của rừng cây , khó chịu thật đấy , ta phải làm sao với nhóc đây . Cuối cùng cũng không để không khí im được bao lâu thì bị ngắt ngang bởi tiếng thút thít .

Vị thần quay đầu thấy nhóc con mặt lấm lem cả bùn đất cả nước mắt nước mũi , giống thật khung cảnh lần đầu ta gặp nhóc ...

" Đấng nam nhi không nên khóc nhè "

" Ai bảo thế , ta khóc có lý do , là vì...là vì bạn của ta bị đau cơ mà "

" Vậy thì chuyển nỗi đau sang cho ngươi là được chứ gì ? "

Nói rồi vị đó hất tay , thình lình từ đâu ra một con hổ trắng xuất hiện chia cắt hai người về hai phía , nó cứ nhắm đến Wooje , từ từ tiến gần khiến nhóc phải lùi dần .

Không nghĩ nhiều nữa quay gót bỏ chạy ngay lập tức , càng chạy càng đuổi , Wooje ngoái lại phía sau , trong một giây phút chẳng còn chú ý đến hổ đuổi nơi khóe mắt , chút lơ đãng đó va phải một màn sương dày che mờ đi bóng người đang đi về hướng ngược lại .

Nói cho nhóc sao được khi khu rừng này ngày càng không an toàn , trước kia còn ít trường hợp xuất hiện mấy con thú bị điều khiển bởi linh , nhưng mà giờ đây số lượng chỉ tăng chứ chẳng mấy giảm , mấy vết thương cũng từ đó mà ra .

Con hổ vừa rồi cũng chỉ là hiện thân của Hyeonjun, chỉ là muốn nhóc từ bỏ ý định đi lên đây . Để đảm bảo an toàn cho nhóc nữa .

" Trời xấu " - ông trời đôi khi cũng ép người cũng như ta buộc phải ép nhóc vậy . Ta ở đây gần nghìn năm rồi , mỗi lần làm được việc gì lớn , ta lại xin ông trời cho được chuyển kiếp . Ta cũng muốn về làm người bình thường như nhóc vậy .

Nhưng vì trọng trách quá lớn , lại còn chưa tìm được người thay vị trí ta nên cũng không đành để khu rừng này rơi vào tay ai khác , cứ thế cho đến khi ta gặp nhóc .

Ta không thể để nhóc rơi vào nguy hiểm chỉ vì ở gần ta được , biết vào lúc nào mấy con thú quỷ dị lại tấn công chứ . Vì thế nên nhóc cố gắng tránh xa ta thêm một chút , một chút nữa thôi....

_________
Một chút này lớn đến mức khi cả hai vô tình gặp nhau thì Hyeonjun cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ như không thấy , có mấy lúc là quay người đi luôn . Nhưng với tần suất chạm mặt nhiều như này thì liệu có phải là vô tình không !?!!

" Ya , nhóc đi theo ta đấy à ? "

" Hớ ? Chứ không phải cùng đường à ? "

" Cùng cái con khỉ , nhóc tưởng ta bằng tuổi nhóc chắc mà đòi lừa , ta nói rồi ta không làm bạn của nhóc đâu "

Chọc đúng điểm khó chịu của Wooje rồi , cả lòng tự ái tự trọng nữa . Nhóc ta cáu kỉnh ném cái rổ rau xuống đến hét lên .

" Ai thèm làm bạn của ngươi nữa , thần gì mà không làm phép cho dân giàu luôn đi , từ giờ đến khi ta già đừng có hòng gặp lại , cứ mãi một mình đi , không ai làm bạn của ngươi đâu đồ thần kinh "

Đúng cách cáu gắt của mấy đứa trẻ con rồi , mặt đỏ khi cáu lên , ném đồ đạc các thứ , xong xuôi là quay đít chạy đi , chỉ có khóc nhè là không biết có hay không . Nhìn dáng tí hon cọc cằn quay lưng với mình Hyeonjun chưa kịp nói lại mà .

" Cảm ơn nhóc nhé , sẽ thật tốt khi không có nhóc"

Kết quả sau lời nói vọng lại đó khiến cho Wooje tổn thương sâu sắc , quyết nói được làm được , không gặp lại tên thần điên đó nữa . Nhưng phải lấy tay quệt nước mắt đi đã .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com