5. Bạn
Cha Wooje thấy cậu nhóc về tay không thì lấy làm tò mò , nhóc này thích thiên nhiên cây cỏ lắm , có lý do để vào rừng là tâm trạng tốt bất ngờ ngay , mà hình như hôm nay lại không như thế thì phải .
Con trai nhỏ nay dỗi cả thế giới , từ lúc về chưa thấy nhóc ló mặt khỏi chăn giây nào , có chuyện gì không vui rồi , hết cây để hái hay là gặp con vật gì bị thương mà không cứu được .
" Wooje...con ngủ hơi lâu rồi , dậy thôi "
" Con không có ngủ , con chỉ nằm thôi "
Âm thanh được nén lại trong chăn nhưng vẫn rõ lắm cái giọng lè nhè của nhóc .
" Con biết khóc nhè không giải quyết được vấn đề mà Wooje "
" Vậy làm thế nào để giải quyết được ạ ? "
" Làm thế nào ư ? Con hãy nói ra vấn đề , khi đó vấn đề đã được giải quyết được phần nào rồi "
Tóm lại là nói ra là sẽ giải quyết được . Nhóc nghi hoặc vén chăn trùm kín người hở mỗi cái mặt tròn để đối diện với cha . Cha cậu rất biết cách để con mình mở lòng , nên lần nào gặp chuyện khó , cha nhóc sẽ luôn là quân sư số 1 .
Nhóc kể rằng nhóc muốn kết bạn với " người " này , mà khổ nỗi người đó cứ không chịu , dù đã nhiều lần gần gũi nhưng mà cứ hễ ngỏ ý làm bạn thì đằng ấy lại từ chối . Wooje còn hỏi thêm là lần đầu bạn thân cha gặp cha , người đó có ghét cha không . Câu trả lời bất ngờ là có , nhưng thời gian đánh bại sự cứng đầu , sau nhiều lần giúp đỡ và tin tưởng thì hai người đã thành bạn thân mà chẳng có một ai nói trước . Vậy nên hãy để cho xuôi tự nhiên Wooje ạ , mọi vật đều có duyên nợ . Nhất định Wooje sẽ kết bằng hữu với người đó nhé .
Buổi tâm sự kéo cậu bé về lại cuộc sống màu hồng , xuôi tự nhiên , xuôi tự nhiên . Cha lúc nào cũng sẽ từ tốn giúp giải quyết vấn đề , làm quân sư cho Wooje.
Nào ai ngờ được rằng , buổi tâm sự đó là lần cuối Wooje có thể ở cùng cha mẹ .
Đêm hôm đó , chỉ với một mồi lửa thắp lên đốt cháy cả ngôi làng nhỏ , thiêu rụi tất cả mọi thứ kể cả cha mẹ cậu . Bọn lâm tặc biết khu rừng cạnh làng cậu có nhiều thứ hiếm có . Việc gì phải tử tế chào hỏi chi bằng cướp sạch còn hơn . Bọn xấu cướp của trước hại người sau . Mà cướp không được thì đổi mạng liền cho bọn chúng .
Wooje run bần bật núp sau nhà chờ thời cơ để chạy vào rừng . Cứ tưởng chúng đã đi rồi nhưng không , chúng đợi cho đến khi phải cháy sạch mọi thứ mới thôi .
Lửa bén rất nhanh , chưa gì đã tới chỗ nhóc con , trốn mãi cũng không được , lửa thiêu nhà sẽ lộ ra cậu mất . Đánh liều thì may ra còn thoát , nhóc con rón rén bước đi nhanh về nơi xanh thẳm .
" Có con chuột đang chạy kìa !! "
Lộ rồi , Wooje không đi bình thường được nữa mà tức tốc chạy . Nhưng đọ sao được sức người lớn với sức của một đứa nhóc . Sao hết hổ đuổi đến người đuổi vậy Wooje !!?!
Sau lưng là hai tên lưu manh trên tay vũ khí sắc nhọn . Hổ bắt được còn đỡ , đây mà để hai tên này bắt được thì cũng không biết số phận sẽ đi đến đâu . Mắt có nhoè đi thì cũng phải chạy . Chạy thoát thân đi đã .
Không nổi nữa rồi , Wooje vấp chân xuống nền đất đầy cỏ dại , ngã sõng soài xuống . Đến đây coi như là hai tên đó đã bắt được cậu .
Vẫn không từ bỏ , nhóc con vẫn cố lết dậy nhưng một con dao đã cắm xuống , ghim ống quần của Wooje xuống đất . Mỗi bước mỗi gần , hai tên đó lớn tiếng cười nói với nhau gì mà buôn nội tạng người làm nhóc con sợ xanh mặt , muốn nghĩ đến thứ gì tốt đẹp để tránh nghe được bọn chúng nói gì .
Giây phút nguy hiểm cận kề mà đầu óc Wooje lại chỉ nghĩ về cái người hay chờ mình trên vách đá , người đó xấu tính lắm nhưng cũng biết dỗ trẻ con , người đó lạnh lùng lắm nhưng cũng ấm áp nữa , người đó...
GRỪ
Một tiếng gầm lớn phân tán sự chú ý của cả ba , lại là con hổ trắng xuất hiện ngay sau Wooje .
" Được rồi cho mày thằng nhóc đấy "
" Thế nhé hổ , cho mày đấy "
Hai gã giao kèo với con vật rồi toan bỏ chạy , nhưng cùng đó , cọp trắng lại đi qua đứa bé đang ngồi bệt dưới đất , chỉ nhăm nhe đến hai tên kia .
Hổ trắng gầm lên một cái rồi lao đến hai kẻ xâm lăng , đuổi bọn chúng đi thật xa .
Wooje bên này loay hoay với con sao không cách nào gỡ ra để đứng dậy . Bây giờ mới có cơ hội để hoàn hồn , nhóc nhớ lại mấy tiếng trước vẫn chăn ấm đệm êm trong căn nhà ấm áp tràn đầy hạnh phúc đối nghịch hẳn với hoàn cảnh bây giờ , nhà tan cửa nát , một mình duy nhất sống sót . Chỉ phút chốc thôi , Wooje trở thành trẻ không gia đình , đơn độc khóc lóc trong rừng sâu .
Tiếng động khiến cậu bé giật mình , là Hyeonjun , vị này đang gỡ con dao chết tiệt đi , cúi thấp người gần như là ngồi xuống để đỡ cậu nhóc dậy .
" Lần nào gặp ta cũng thấy nhóc khóc nhè "
Câu nói cắt đứt cảm xúc , Wooje bặm môi để không phát ra âm thành nào nhưng rồi người đó nói tiếp .
" Lần này chính đáng , lại đây "
Nhóc con không kìm nổi nữa gục đầu vào người kia òa lên ướt sũng cả một vùng vải áo .
" Bây giờ ta phải làm sao , hức , cha mẹ ta..cha mẹ ta... "
" Được rồi , ta biết rồi , nhóc không cần nói lại , khóc nốt đi đã "
Quả thật , vừa lạnh lùng mà vừa ấm áp , Wooje rời khỏi vạt áo ngước lên đối mặt với Hyeonjun , đôi mắt vẫn long lanh ánh nước , miệng lắp bắp muốn nói gì đó .
" Sao ngươi..lại ở đây ? "
" Sao , không thích bạn nhận nuôi à "
Nhóc con nghe xong đấm mạnh vào vị đó , trong một đêm , " cha mẹ " thành bạn . Không dễ dàng để chấp nhận nhưng còn nơi nào để đi cơ chứ . Làm bằng hữu với Sơn thần cũng phải chuyện đùa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com