Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không thích

Sống với Hyeonjun giúp Wooje có khả năng nhạy bén trước mọi tình huống . Có mấy lần ác thú đến tìm tận cửa đền , báo hại Hyeonjun một tay chống đỡ con thú dữ một tay giữ đứa nhóc an toàn . Kết quả là tên nhóc dần dần biết cách chữa trị các vết thương của người kia  .

Kể ra thì cũng nhiều , Wooje gần như làm quen với việc phải đối đầu với ác thú , chiến tích đầu tiên là vào một hôm lẻn đi chơi với hổ một mình không có vị kia đi cùng . Nào ngờ bị hai con cọp khác tấn công , chúng đều bị ác linh điều khiển mà trở nên hung dữ . Lúc đó nhóc con mới lên 12 tuổi , chật vật lắm mới hạ gục được một con , một con còn lại chỉ chạm được đến vai Wooje rồi bị tiêu đời dưới tay Hyeonjun . Vai rách , còn bị mắng , Wooje năn nỉ đến độ gọi Hyeonjun là " huynh " chỉ để người ấy bớt giận .

Mỗi ngày chống cự với lũ ma thú cùng người kia coi như là bớt một gánh nặng cho vị ấy , " bạn nuôi " thì cũng nên phụ " bạn " một tay .

____________
Được phước sống chung với thần , nhóc con lớn nhanh như thổi , chẳng mấy chốc đã như một công tử . Quần áo mặc gần như lẫn với vị kia , thi thoảng Wooje sẽ lấy đồ của Hyeonjun mặc , dù sao thì cũng ở với nhau lâu rồi .

" Huynh có thấy hổ đâu không ? "

" Wooje , thắt áo vào ! " - chả biết nhóc này học đâu ra cái thói mặc áo nhưng lại không thắt , có khi không được gọi là mặc mà giống choàng hơn . Nhưng như này mới thấy cái thân phơi nắng dầm mưa mấy năm ở cùng vẫn trắng như thế , ngày bé còn ngúc nghích như cục bông nhưng càng lớn lại càng săn , lúc ngủ mò mãi chẳng thấy mới nhận ra là nhóc con lớn rồi , bụng sữa cũng mất....

" Ta không có lạnh , huynh tìm hổ đi còn giải quyết mấy con ma thú nữa "

" Không cần , hôm nay nghỉ , ta nhờ mấy tên khác rồi "

" Đột nhiên vậy ? Huynh có hẹn với con gái Sơn thần khu bên cạnh à ? "

" Nói cái khỉ gì vậy ? "

" Thì ta thấy mọi người đồn... "

" Thế mà cũng nghe, tin đồn nhảm không đâu "

" Ầy chắc huynh không để ý ấy , chứ ánh mắt của cô công chúa đó với huynh không đùa được đ-khục , thắt nhẹ thôi ta không thở được " . Cách chặn họng tên nhóc này khỏi mấy lời nói linh tinh chỉ có thể là thắt chặt áo bất ngờ .

" Wooje ghen à ? "

" Xuỳ , tiểu cô nương ấy toàn nhờ mấy việc tào lao , gì mà cùng bắt ác thú bên đấy, vớ vẩn , cha thì cai trị bên đấy còn bắt người bên này sang , mà cũng lạ , người của mình không nhờ cứ đi mướn người của ta "

Cái miệng phàn nàn không ngừng nghỉ mặc kệ Hyeonjun có thắt dây áo của mình đủ mọi loại kiểu dáng .

" Thật ra người thì có hẹn nhưng ta từ chối rồi , ta bảo ta bận "

" Đó , người ta kết huynh rồi , rõ ràng là muốn gặp huynh mà "

" Nhưng ta có hẹn với Choi Wooje rồi "

" Ta hẹn huynh lúc nào ? "

" Vừa xong , mình đi nhé , hổ đợi Wooje đấy "

Nơi đó là một cái hồ lấp lánh được bao bọc bởi hàng cây liễu xoà xuống mặt nước . Mặt cỏ mềm mịn không bị sắc hay khô như ở các chỗ khác . Rất thích hợp cho người phàm như Wooje , yên tĩnh thanh tịnh không có ác thú .

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , Hyeonjun rõ ràng đã từ chối cô nương kia nhưng trên đường tản bộ thì ba người chạm mặt nhau .

" Moon thần , chẳng phải huynh bảo bận ?"

" Huynh cần ta tránh mặt không ? "

Hai câu nói đều lên tiếng cùng một lúc nhưng Hyeonjun chỉ để tâm đến tiếng thì thầm của Wooje .

Không cần người kia trả lời , Wooje biết ý ôm cái liếc xéo của cô nương kia né đi chỗ khác . Dù sao cũng chẳng ưa gì cái người ấy , không ai giữ họ Moon của cô đâu cái đồ hấp .

Quay đi quay lại không thấy nhóc con đâu , Hyeonjun đành phải giải quyết nhanh cô nương này không là cục béo đấy lại nghĩ vớ vẩn .

" Cô thấy rồi đấy , là ta đang ở cùng Wooje , cứ cho là ta bận đi nhé "

Sau câu nói đó là bóng lưng Moon thần đang đuổi theo người vừa rời đi . Một câu Wooje hai câu Wooje , Wooje à đừng gây vướng mắt ta nhé nhóc con .

______________
" Ể , gì nhanh vậy ? "

" Ý nhóc là gì , ta bảo bận là vì đi với nhóc mà "

" Vậy là ta xen giữa hai người à , hi , có lỗi rất nhiều "

" Nhóc đừng nghĩ đến cái tin đồn vớ vẩn đấy nữa , chỉ có ta với nhóc thôi , giữa dủng gì đâu ra "

" Ta thấy cô nương đó có ý tốt "

" Tốt như nào thì ta cũng không thể bỏ đói nhóc được "

Nghe xong Wooje chề cái môi hồng bĩu mặt với người kia . Bỏ sao được cái con người phàm phiền phức ấy , mới đó mà đã phải suy nghĩ lại chuyện gọi người ấy là gì , quá lớn để gọi là nhóc , mà quá bé để thả cho nhóc tự túc , vì thế nên nhóc cứ ở bên ta là tốt nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com