1. Vòng lặp vô tận của bình yên
Ánh trăng cuối tháng len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ lên sàn nhà những ô vuông sáng trắng. Mun Hyeonjun đưa mắt nhìn xuống chiếc lọ nhỏ trên bàn. Bên trong là những viên thuốc màu trắng sữa, thứ duy nhất có thể đưa anh đến nơi mà anh thuộc về. Bên cạnh đó, bản nhạc quen thuộc đến day dứt vẫn khẽ vang lên từ chiếc loa cũ, từng nốt nhạc len lỏi vào từng kẽ hở của trái tim đang rỉ máu.
Đã ba năm rồi, kể từ ngày ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời anh vụt tắt.
Đôi bàn tay anh khẽ run rẩy khi chạm vào chiếc lọ. Bốn năm miệt mài với những bản vẽ kiến trúc khô khan, anh đã vẽ nên hàng trăm công trình, hàng trăm tòa nhà cao tầng nhưng chưa bao giờ vẽ được một ngôi nhà trọn vẹn cho mình và em. Bởi vì ngôi nhà ấy, nó chỉ có ý nghĩa khi có em ở đó.
Hyeonjun gặp Wooje trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Giữa những bức tranh trừu tượng và những tác phẩm điêu khắc rối rắm, ánh mắt anh bị cuốn hút bởi một chàng trai đang đứng trước một bức tượng đồng. Cậu ấy không chỉ nhìn mà còn đưa tay mô phỏng những đường cong của bức tượng như đang cố gắng cảm nhận từng thớ thịt, từng nhịp đập của nó.
"Em họ tao đấy. Nó là một diễn viên múa." - Một giọng nói vang lên từ phía sau. Là Lee Minhyung, thằng bạn thân đang học năm ba khoa điêu khắc của Hyeonjun. - "Thằng nhóc là một vũ công ballet chuyên nghiệp đấy. Rất đỉnh luôn."
Hyeonjun không nói gì, chỉ tiếp tục dõi theo. Cậu ấy có một vẻ đẹp thoát tục, với mái tóc xoăn mềm mại, bồng bềnh và đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ duyên dáng, nhẹ nhàng. Trong thế giới của Hyeonjun, mọi thứ đều phải có quy tắc, có bản vẽ, có tính toán chính xác. Nhưng Wooje lại là một thế giới hoàn toàn khác - một thế giới của sự bay bổng của cảm xúc thuần khiết, của những bước nhảy không theo một công thức nào.
Sau buổi triển lãm, Minhyung đã giới thiệu họ với nhau. Hyeonjun đã mời Wooje đi cà phê. Ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên, anh đã bị cuốn vào thế giới của cậu ấy. Wooje nói về những vở diễn, về sự đau đớn khi phải giữ thăng bằng trên đôi giày pointe, về niềm hạnh phúc khi được hòa mình vào âm nhạc. Còn anh, chỉ biết lặng lẽ lắng nghe và kể cho cậu nghe về những bản vẽ, về những đêm thức trắng để hoàn thành đồ án.
"Anh biết không, kiến trúc sư và diễn viên múa cũng giống nhau lắm," Wooje từng nói khi cả hai ngồi trên một bậc thang của trường. "Anh tạo ra những không gian vật chất để con người sống, còn em, em tạo ra những không gian cảm xúc trên sân khấu. Cả hai chúng ta đều đang xây dựng những giấc mơ cho người khác."
Câu nói ấy đã chạm đến trái tim Hyeonjun. Anh nhận ra, sự khác biệt giữa hai người không phải là rào cản mà là sự bổ sung hoàn hảo. Wooje đã mang đến cho anh những cảm xúc mà những đường thẳng, những góc vuông không bao giờ có được.
Tình yêu của họ không ồn ào. Nó lặng lẽ, êm đềm như một bản nhạc giao hưởng. Hyeonjun thường đến phòng tập của Wooje, ngồi một góc và lặng lẽ quan sát cậu ấy luyện tập. Anh yêu cái cách Wooje xoay tròn trên sân khấu, mỗi động tác đều mềm mại, uyển chuyển. Anh yêu cái cách cậu ấy cười, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Có lần, sau buổi tập, Wooje đã nhảy một điệu múa chỉ dành riêng cho anh. Không có nhạc, không có khán giả, chỉ có Hyeonjun và Wooje. Trong ánh sáng mờ ảo của phòng tập, Wooje đã nhảy một bản tình ca không lời, dùng từng cử chỉ để kể câu chuyện về tình yêu của họ.
Khi bài múa kết thúc, Wooje ngả vào lòng anh, thở dốc. "Anh thấy không?" - Cậu thì thầm. - "Đây là vũ điệu của trái tim em. Nó chỉ nhảy vì một mình anh thôi."
Hyeonjun ôm chặt lấy cậu, hít hà mùi mồ hôi và hương thơm hoa lan rừng đặc trưng của Wooje. Anh cảm thấy cuộc sống của mình đã trở nên trọn vẹn. Anh đã có một công trình vĩ đại nhất đời mình, đó chính là tình yêu của Wooje.
Rồi một ngày, cuộc đời anh sụp đổ.
Đó là một buổi chiều mưa tầm tã. Anh đang làm việc trong studio thì điện thoại reo. Giọng nói đầu dây bên kia nghẹn ngào, chỉ thốt lên được một câu: "Hyeonjun à, Wooje... Em ấy bị tai nạn rồi..."
Anh chạy đến bệnh viện trong vô vọng. Mọi thứ xung quanh anh như nhòe đi. Tiếng còi xe, tiếng mưa rơi, tiếng khóc của Minseok, gương mặt bật lực của anh Sanghyeok hay sự im lặng của thằng Minhyung... tất cả đều trở thành một mớ hỗn độn. Anh chỉ nhìn thấy một cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo và một bóng người đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch.
Đôi bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay Wooje. Lạnh buốt. Lạnh hơn cả những viên đá trong ly nước của anh. Mọi thứ trong anh như vỡ vụn. Anh muốn hét lên, muốn khóc thật to nhưng không thể. Mọi cảm xúc bị nén lại, chỉ còn lại sự trống rỗng và một nỗi đau vô tận.
Lời nói cuối cùng mà anh nghe được từ Wooje là: "Hyeonjunie... đừng buồn... "
Đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy nụ cười của cậu. Lần cuối cùng anh cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. Kể từ đó, cuộc đời anh chỉ còn là một chuỗi ngày dài vô nghĩa.
Hyeonjun trở lại với thực tại. Giờ đây, căn phòng đã không còn tiếng nhạc. Tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, báo hiệu đã đến giờ "gặp lại em".
Anh rót nước vào ly. Từng viên thuốc được anh lấy ra khỏi lọ, xếp ngay ngắn trên lòng bàn tay. Gần đây, anh hay mơ thấy Wooje. Trong giấc mơ, em vẫn mỉm cười rạng rỡ, vẫn nhảy múa và vẫn nắm chặt lấy tay anh. Nhưng mỗi lần tỉnh giấc, anh lại phải đối diện với sự thật tàn khốc. Nỗi đau thể xác vì thiếu ngủ không là gì so với nỗi đau tinh thần.
"Hay là em đi theo anh đến nơi. Nơi mà ta không chia đôi quãng đời..." - Anh khẽ hát, lời bài hát như cứa vào lòng.
"Ly biệt tội lắm, anh đau hết đời..." - Giọng anh nghẹn lại.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đã từng hứa với Wooje, sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà nhỏ với cửa sổ lớn, để mỗi sáng thức dậy có thể ngắm bình minh cùng nhau. Ngôi nhà đó giờ đây mãi mãi không thể thành hiện thực.
Anh đưa tay lấy một viên thuốc, rồi hai, rồi ba... Anh đã từng nghe Minhyung kể về một câu chuyện trên mạng. Về những người thất tình, họ uống thuốc ngủ chỉ để gặp lại người thương trong mơ. Lúc đó, anh đã cười và nói, đó thật là một hành động dại dột, ngu xuẩn. Thế mà giờ đây, anh lại chính là người dại dột ấy.
Anh uống cạn những viên thuốc trên tay. Cảm giác buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Anh ngả người xuống giường, nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc mọi thứ chìm vào bóng tối, anh nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên.
"Đừng ngủ nữa, Hyeonjun. Em ở đây rồi."
Anh mở mắt. Anh đang ở trong một căn phòng quen thuộc. Đó không phải là căn phòng của anh mà là phòng tập của Wooje. Ánh sáng dịu nhẹ hắt vào từ cửa sổ. Và ngay giữa phòng, có một bóng người đang múa.
Mái tóc xoăn, nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
"Hyeonjun à," Wooje cười, giang rộng vòng tay, "Sao anh lại ở đây?"
Nhưng khoảnh khắc đó chẳng kéo dài lâu, anh thức dậy, trong một căn phòng trống rỗng, với những viên thuốc còn lại trên bàn và một giọt nước mắt lăn dài trên gối.
Hyeonjun không còn khóc nữa. Anh đưa toàn bộ số thuốc còn lại trên tay lên miệng. Nỗi đau trong tim thúc giục anh, một sự thôi thúc mạnh mẽ chưa từng có. Anh không thể tiếp tục sống trong một thế giới không có em, một thế giới chỉ có sự trống rỗng và nỗi cô đơn.
Cảm giác đắng nghét lan tỏa. Dần dần, cơ thể anh trở nên nặng trĩu. Anh ngả người xuống giường, nhắm mắt lại, cảm nhận sự mệt mỏi từ từ chiếm lấy. Nhưng lạ thay, anh không cảm thấy sợ hãi. Trái lại, một sự thanh thản chưa từng có từ lâu bỗng len lỏi, gương mặt anh bỗng nhiên lại mỉm cười. Vì anh biết, đây không chỉ là cơ hội thoáng qua để gặp em, mà là cánh cửa dẫn anh đến nơi có em vĩnh viễn.
Chỉ cần chìm vào giấc ngủ, anh lại sẽ được gặp em. Cuộc đời này có ra sao, anh cũng không màng. Điều quan trọng là anh và em sẽ mãi mãi ở bên nhau trong giấc mơ.
Anh lại nhắm mắt. Lần này, tiếng piano vang lên. Một giai điệu thật quen thuộc. Giai điệu mà Wooje đã từng nhảy cho anh xem. Rồi giọng nói ấy lại vang lên. Giọng nói ấm áp mà anh đã luôn nghe đi nghe lại ba năm nay, từ những đoạn voice cũ, replay nó hàng trăm lần nhưng chẳng thể một lần nào chạm vào chủ nhân của giọng nói ấy.
"Em ở đây rồi, đừng khóc nữa, Hyeonjunie."
Hyeonjun lại bước gần đến giấc mộng đẹp ấy, bước từng bước về phía người mà anh ngày đêm vẫn mong nhớ. Tim anh đập rộn ràng, đôi bàn tay anh run như chẳng thể kiểm soát. Nỗi đau, sự trống rỗng, tất cả tan biến. Anh thấy mình đang trở về với nơi mà anh thuộc về. Nơi anh có thể ôm em như những ngày còn bên nhau hạnh phúc. "Wooje, anh đến rồi! Anh nhớ em nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com