Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.Xuyên

3:30
khách sạn|london

Mun hyeonjun chịu cái tính ngang bướng của choi wooje, nhiều lần thật sự anh muốn gọi nó vào góc giáo huấn một trận, ra vẻ là người anh trai khiến nó phải sợ nhưng chưa lần nào kết quả như ý nguyện và tất nhiên lần này cũng vậy

Choi wooje thật sự đã mua một cuốn sách dày cộp, ừ anh công nhận cuốn sách trông rất ra gì và này nọ, kiểu mang vibe cổ đại các thứ nhưng điều quan trọng là cuốn sách này viết bằng tiếng anh, mà choi wooje thì có bao giờ đọc sách chẳng khác nào rước thêm rác về nhà. Anh ngồi xuống giường nghe nó giải trình lí do mua sách, lèm bà lèm bèm nói thế nào thì lọt vào tai mun hyeonjun chỉ có câu em thích thì mua chấm hết

"Hyeonjun anh có nghe em nói không vậy?"

"Chữ được chữ không"

"Ê khoan đã, hyeonjun nhìn này, sách không có chữ"

Mun hyeonjun nghe đến đây thì chán nản lắc đầu tay đưa lên chán xoa xoa nếp nhăn, đúng là thêm rác về nhà

Choi wooje ngạc nhiên với thứ mình vừa đem về 2 tiếng trước, nó dở hết từng trang nhưng tất cả chỉ là một tờ giấy trắng. Lần đầu tiên trong đời choi wooje cảm giác tim mình hẫng một nhịp rồi rơi xuống ở đâu đó mà nó không hề biết. Nó cố gắng tìm tòi từng con chữ trong cuốn sách cổ. Trời không phụ lòng nó, một tờ giấy được gói ghém cẩn thận rơi ra từ những trang sách cũ, nó như nhặt lại được trái tim vừa rớt cẩn thận cầm lấy tờ giấy

Nó mân mê lớp vải cũ quấn quanh tờ giấy, những ngón tay trắng hồng cẩn thận gỡ lớp vải bên ngoài lộ ra một mảnh giấy bạc màu

"Sao đực mặt ra đó" mun hyeonjun ngồi một hồi lâu vẫn không thấy choi wooje hó hé gì thì liền lên tiếng

Nó không trả lời mải mê ngắm nghía tờ giấy trên tay, hồn nó như bị hút vào từng con chữ

"Anh nói em không nghe à?" mun hyeonjun lại gần, đặt tay lên vai nó ủi nhẹ

"Choi wooje?"

"Á hả à, anh gọi em?"

"Không em thì ai? làm gì mà đứng đực ra đó thế?"

Choi wooje đưa tờ giấy nó vừa tìm được cho anh xem, mun hyeonjun theo đó mà cầm lên đọc thử

Anh đọc và im lặng, mắt nhìn về hướng xa xăm trầm ngâm suy nghĩ

Choi wooje thấy tình hình căng thẳng liền lấy tay quơ quơ trước mặt mun hyeonjun

"Hyeonjun anh sao vậy? có ổn không đấy?"

"Choi wooje, anh không biết tiếng anh"

"Em cũng vậy"

Thì ra hai anh em nó đứng yên như tờ không phải vì tờ giấy chất chứa thứ gì kinh khủng mà do 2 đứa chúng nó không biết tiếng anh

"Giờ sao anh?"

"Dùng chatgpt chứ sao"

"Máy em samsung hỏi gemeni được không?"

"Cái nào chả được"

Choi wooje chụp tờ giấy lên gemini hỏi thử

"Anh anh"

"Hả?"

"Ra rồi nè, nó bảo chỉ cần đọc câu thần chú của tờ cuối trang sách, mình sẽ được lạc vào thế giới thần tiên á"

"Nghe như phê đá vậy"

"Em không đùa"

"Rồi anh xin lỗi, thế bây giờ em choi wooje có muốn đọc câu thần chú để lạc vào thế giới thần tiên kia không?"

"Đương nhiên là có chứ, tiền của em không thể phí phạm như vậy được"

"Tuỳ em, muốn làm gì thì làm"

Choi wooje hí hửng lật đến tờ cuối của trang sách, đúng là có mấy dòng chữ, tuyệt đến lúc đọc thần chú rồi

Nó ngồi khoanh chân giữa phòng, mặt ngửa lên trời hai tay để hai bên đầu gối niệm thần chú

Mun hyeonjun thấy cảnh này thì lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho

munhyeonjun ->ryuminseok

iakhongxanuoc
đã gửi một ảnh
ê nhìn con vợ mày này
trông có giống con lợn làm nghi thức tế trời cầu mưa không?

nguoiphaixanuoc
đêm rồi không để cho người khác ngủ à
nhìn ảnh con vợ cười phọt rắm
lỡ hơi to nên vừa bị anh sanghyeok nhắc
tại mày hết
đồ con cặc

iakhongxanuoc
mày ngu trách ai
phải chi là lee minhyeon thì sướng
hít bằng sách mùi hương thơm lừng của em ghệ sì mo

nguoiphaixanuoc
mày khác gì
quần si líp của con vợ tao m cũng dám xin về để ngâm giấm
chịu người anh em

iakhongxanuoc
kệ mẹ tao
ngon vậy xin về ngâm giấm ăn dần

nguoiphaixanuoc
cút
nói chuyện ghê vãi l

Mun hyeonjun đóng đoạn chat với ryu minseok cũng là lúc choi wooje niệm xong câu thần chú

Ánh mắt nó ánh lên vẻ mong chờ, hai tay nó dang ra như đón nhận phước lành chúa ban

Một ánh sáng vàng loé lên ở giữa trang sách, nó chói đến mức choi wooje và mun hyeonjun phải lấy tay che đi mắt của mình

Choi wooje cảm giác như cả người mình bị thứ ánh sang kia bao trùm, ngột ngạt đến khó thở

"Anh hyeonjun, khục, kéo em ra, em không thở được "

Mun hyeonjun nghe nó kêu cứu thì lập tức chạy đến gần nó, cố gắng kéo người nó đang bị hút vào cuốn sách

Choi wooje nắm chặt lấy tay mun hyeonjun không buông, nhìn mặt nó đỏ ửng chắc là sợ sắp chịu không nổi

Cả hai cố gắng giằng co một hồi, thứ ánh sáng kia lại loé lên, bao phủ khắc cả căn phòng

BÙM

Choi wooje như gỡ được quả tạ trên vai nằm vật ra giường ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com