trên tấm lưng vững chãi, anh mang thế giới của anh
trận đấu kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về bên câu lạc bộ trường cao trung lpl, hành trình kì diệu của cao trung lck đã kết thúc ở vòng bán kết của giải mùa xuân. từ một đội bị đánh giá là phế vương nay đã vươn lên đầy kì diệu. họ đánh bại học viện mạnh nhất khu vực đó giờ là học viện geosang để đại diện cho khu vực đi thi đấu cấp quốc gia. một hành trình tuyệt vời, đầy phi thường nhưng cũng là thành quả xứng đáng cho thực lực hiện tại của câu lạc bộ.
jeong jihoon - lee minhyung - ryu minseok - moon hyeonjoon năm 3
choi wooje - lee seungmin năm 2
kim suhwan năm 1
họ mang giấc mơ chưa thành của những người đã từng là thành viên câu lạc bộ, những kì vọng của giáo viên và học sinh cả trường đến đất seoul, một lần nữa chèo lái đưa cái tên cao trung lck tới giải mùa xuân. những sự nghi ngờ, khinh dè của người ngoài đều bị đập tan và khán giả đã được chứng kiến một cao trung lck trở lại mạnh mẽ như nhiều năm trước vậy. tất cả tuyển thủ ở cả hai bên đều đã thấm mệt rồi, nên chưa ai chịu đứng dậy đi chào khán giả. ryu minseok lờ đờ tựa người vào lee minhyung, jeong jihoon cùng kim suhwan nằm dài ra sàn đấu. đội hình bên kia cũng không khá hơn khi lee yechan vẫn đang thẫn thờ nhìn bảng tỉ số
nhưng có lẽ lý do đó chỉ là một phần thôi...
choi wooje ngồi buông thõng hai chân nhìn về phần sân bên kia, im lặng không nói gì. moon hyeonjoon thấy lạ, thằng nhóc này bình thường nói nhiều lắm mà nhỉ? hắn chầm chậm tiến tới sau lưng em, đột nhiên thằng nhóc này nằm dài ra. hai tay dang sang hai bên, gương mặt thỏa mãn hiếm thấy. moon hyeonjoon ngạc nhiên, bình thường thì thằng nhóc này lúc thua sẽ không trưng ra vẻ mặt này đâu
"chơi vui thật đấy..."
"hửm?"
"ồ hyeonjoon hyung..."
"sao đấy mà thẫn thờ ra rồi?"
"không có gì, chỉ là nghĩ lại chút chuyện thôi"
hyeonjoon có chút khó hiểu, thằng nhóc thối này thì nghĩ được chuyện gì cũ nhỉ? nó hay quên lắm mà ta, theo trí nhớ của hyeonjoon thì là thế. nhưng mà không, wooje sâu sắc hơn những gì hyeonjoon nghĩ rất nhiều. chỉ do moon hyeonjoon là đồ ngốc thôi! moon hyeonjoon ấy, vốn dĩ đã là đồ ngốc từ bé rồi. tuy rằng học giỏi, cũng thuộc hàng top nhưng đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bóng chuyền. còn choi wooje thì ngược lại, em không thích học, cũng chẳng có thể chất tốt nên tất cả các môn em học chỉ đủ qua môn. em yêu thích làm bánh cũng như yêu thích game. vậy mà chẳng hiểu sao cả hai va được vào nhau
"wooje à, ra đây nào con..."
choi wooje 5 tuổi lon ton chạy ra, trên mặt còn dính đầy bột mỳ ngơ ngác nhìn mẹ và nhìn một người đàn ông trung niên tay đang cầm túi gì đó mà em còn chẳng biết nữa. mẹ choi cười hiền rồi cất giọng
"đây là hàng xóm mới nhà mình, ra chào bác đi con"
"dạ con chào bác ạ"
"haha chào con, nào hyeonjoon đừng nấp nữa. ra chào bạn đi con"
moon hyeonjoon 6 tuổi lúc này mới chịu ló cái mặt ra nhìn người kia, hai mắt hổ bông sáng rực khi nhìn thấy em. một em bé trắng sữa có hai cái má bư nhìn đáng yêu quá trời!! choi wooje rùng mình, cái gì vậy? cậu nhóc má bư bất giác nấp sau mẹ, đôi mắt đen láy có chút cảnh giác khi nhìn đối phương muốn nhảy bổ vào người mình
"chào cậu nha! mình là hyeonjoon!"
"ch... chào..."
cuộc gặp gỡ của hai đứa trẻ đó là vậy đấy
từ ngày hôm đó, sau lưng choi wooje 5 tuổi luôn có bóng dáng của một moon hyeonjoon 6 tuổi lẽo đẽo theo sau cùng quả bóng chuyền, luôn miệng rủ rê người nhỏ hơn chơi bóng chuyền cùng mình
"đi mà wooje, chơi bóng chuyền chung đi!"
"không! tránh ra đừng làm phiền em làm bánh"
"đi mà, đi mà, đi mà, đi mà, đi mà!!"
tuổi thơ của cậu nhóc choi wooje xung quanh chỉ có bánh và game, nay lại có thêm một thứ nữa là bóng chuyền và moon hyeonjoon. chẳng biết ma xui quỷ khiến gì lại đồng ý nhận lời moon hyeonjoon đi tập bóng chuyền vào một ngày mùa hè rảnh rỗi. khi đó hyeonjoon 8 tuổi, wooje 7 tuổi nữa, tập được 30 phút là người nhỏ hơn liền lăn ra thở hổn hển
"này... anh bào sức em đấy à?"
"wooje! không được gục ngã!"
"em đi về đây!"
"ơ kìa..."
moon hyeonjoon biết mình dụ dỗ nhóc sữa này bất thành nên hắn chuyển sang chơi lạt mềm trước, hắn dụ dỗ nhóc sữa xem mấy giải bóng chuyền rồi từ đó gây dựng niềm yêu thích của choi wooje với bóng chuyền. nhưng nhóc hổ ơi, choi wooje không phải là kozume kenma trong haikyuu đâu. nghĩ gì dễ dụ người ta vậy em ơi?
biết là thế nhưng bỏ cuộc thì không đáng mặt nam nhi!
lạt mềm không ổn, chết dở rồi. phải cưỡng chế ép buộc thôi!
và thế là choi wooje đã bị moon hyeonjoon cưỡng chế đi gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền chung, vị huấn luyện viên ban đầu rất lo lắng vì cậu nhóc choi wooje, là người bị cưỡng chế gia nhập chứ không phải có niềm yêu thích gì với bóng chuyền hết. nhưng cho tới lúc đấu tập thì vị huấn luyện viên này đã lo hơi quá trớn khi mà choi wooje thể hiện bản thân cực kì xuất sắc ở vị trí chuyền hai. và thế là choi wooje đã được đo ni đóng giày cho vị trí chuyền hai khó có thể thay thế, thế quái nào em ta cũng gật đầu đồng ý
"yên tâm, chơi vị trí chuyền hai nhàn lắm em, không phải di chuyển nhiều đâu"
ui lại đúng ý nhóc sữa quá còn gì? tất nhiên vì có một nhóc con ít vận động như choi wooje nên toàn bộ chiến thuật của cả team đã bị đổi. và hình thành nên phong cách của trường cấp 2 quận yongsan. một lối chơi bảo vệ tuyệt đối chuyền hai aka bộ não của cả đội - choi wooje
choi wooje và moon hyeonjoon, cả hai đã trở thành cặp đôi chuyền hai - đập cánh nổi tiếng trong giới bóng chuyền học sinh vì sự ăn ý tới mức người ta cảm tưởng cả hai đã dung hòa vào nhau thành một cá thể vậy. moon hyeonjoon đi đâu, choi wooje sẽ ở đấy. điều này là chắc chắn rồi, bọn họ bám nhau như hình với bóng ấy. choi wooje chẳng biết từ bao giờ đã tự gia nhập câu lạc bộ bóng chuyền cao trung lck mà chẳng cần người kia cưỡng chế nữa, em cũng chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại như thế. nhiều khi em cũng có suy nghĩ mình sẽ theo bóng chuyền sau khi tiếp tục nữa. chẳng biết sao lại vậy nhưng em vẫn sẽ tiếp tục lẽo đẽo theo sau moon hyeonjoon, cùng hắn tiếp tục chơi bóng chuyền, chỉ để biết tại sao em lại có cảm giác như vậy thôi
em không thích thua, nhưng ai cũng thế mà. chẳng ai thích thua trong một trận đấu cả. nhưng đó chẳng phải là lí do chính để em tiếp tục theo bóng chuyền. chính bản thân choi wooje chưa từng nghĩ mình sẽ đi xa tới như này
"này em thắc mắc, sao anh lại thích bóng chuyền vậy?"
"hả?"
"tại sao đồ ngốc nhà anh, lại thích bóng chuyền vậy? rõ ràng học lực của anh không tệ, có thể đỗ vào dự bị y khoa của snu. nhưng sao lại chọn chơi bóng chuyền vậy? đã thế lại còn muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp nữa?"
"hừm..."
"sau này em sẽ hiểu thôi wooje à"
đột nhiên choi wooje cười phá lên, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ. những người đồng đội của em khó hiểu với nhóc chuyền hai nhà mình. moon hyeonjoon tự nhiên sởn da gà, nhóc con này làm anh thấy sợ hãi quá rồi. em thở một hơi thật dài, đôi mắt đen trong veo ẩn sau cặp kính cận hình vuông dày cộp sáng lên như thể đã khai phá ra được vùng đất mới ở trong game vậy
"đúng là... cho dù chúng ta thắng hay thua, cũng chẳng có ai chết đi sống lại. chẳng có cái xấu lộng hành, chẳng có thế giới nào bị hủy diệt cả"
"thay vì chúng ta khám phá thế giới rộng lớn ở trong game hay ngoài kia, chúng ta lại đứng ở đây. trong không gian 9x18m này, cố gắng hết sức để bóng không chạm đất"
"haha hyeonjoon à, giờ em hiểu tại sao anh chọn chơi bóng chuyền rồi. cố gắng vì thứ mình muốn. luôn luôn nỗ lực từng ngày để bản thân tỏa sáng. nhưng trên hết thì... là vì đam mê của bản thân mình đúng không?"
moon hyeonjoon trầm lặng nhìn người kia, một tiếng "ừm" phát ra rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy
"em hiểu rồi, ban đầu ấy. em chẳng biết tại sao mình lại cố gắng chạy theo anh, chẳng biết tại sao em lại tiếp tục chơi bóng chuyền ở những năm cao trung dù em có thể chạy trốn nó một lần nữa, tiếp tục sống một cuộc đời bình lặng. chỉ làm bánh, chơi game, học hành và ngủ. đó là cuộc sống cao trung mà em đã từng mong ước. nhưng giờ em hiểu tại sao bản thân mình lại tiếp tục chơi bóng chuyền rồi, cái cảm giác cố gắng từng chút một vì một kì tích chúng ta kì vọng sẽ xảy ra ấy..."
"thật sự rất tuyệt... cho dù bóng chỉ còn cách 1cm nữa là chạm đất"
"nhưng chỉ cần bóng chưa chạm đất, thì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc"
cả hai cùng nhau đồng thanh, choi wooje tròn mắt còn moon hyeonjoon mỉm cười, vậy là nhóc con của anh đã hiểu ra rồi đấy. wooje cười rộ lên, cặp má bư nhễ nhại mồ hôi cấn vào kính. wooje vốn là một đứa không thích chiếc kính của mình dính bẩn, nhưng nay thì kệ đi. quan trọng gì nữa?
"moon hyeonjoon, cảm ơn vì đã đưa em tới bóng chuyền nhé"
cả đội sững sờ, moon hyeonjoon thì đứng hình. nãy choi wooje mới nói cảm ơn anh à? em ngồi dậy rời khỏi sân chuẩn bị tới chào đối thủ của mình. đôi mắt của hắn dao động, ôi cảm động quá sắp khóc tới nơi rồi
"chờ... chờ đã đồ ngốc!!!"
tiếng cười một lần nữa rộ vang ở nửa phần sân của trường cao trung lck, choi wooje nheo mắt nhìn người kia. moon hyeonjoon đang ôm mặt tưởng như sắp khóc, nhưng rồi cũng hòa chung tiếng cười với những người đồng đội. em lững thững đi tới bên cạnh kim suhwan, gương mặt có chút xanh xao. người đàn em nhận ra
"về nhà chắc lên cơn sốt mất..."
"CẢM ƠN VÌ TRẬN ĐẤU"
rời sân trong tiếng vỗ tay của tất cả cổ động viên, một lần nữa moon hyeonjoon và choi wooje lại song hành với nhau. cả hai người cùng tách khỏi đội đi lui hẳn về sau, lặng lẽ nhìn đồng đội mình rời nhà thi đấu đi trước. wooje rơi vào trầm ngâm, thật lòng em chẳng biết là em có nên nói hay không nữa. liệu rằng hắn sẽ không quá sốc chứ? cặp đôi bài trùng moon hyeonjoon - choi wooje quá nổi tiếng trong giới bóng chuyền trẻ, mọi người đều đang kì vọng rằng cả hai sẽ tiếp tục đi cùng nhau tiến tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai. em đứng lại nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi của người kia. dù rằng trong đội hình jeong jihoon mới là người lớn tuổi nhất nhưng moon hyeonjoon lại là người mạnh mẽ hơn tất cả các cá nhân ở trong đội. chính huấn luyện viên im jaehyun còn phải bất ngờ vì đứa trẻ tưởng như nhỏ nhất lứa năm ba lại là đứa trẻ có mục tiêu xa nhất và cũng là người mạnh mẽ nhất trong đội
"anh hyeonjooon..."
"hửm?"
"em sẽ rời câu lạc bộ bóng chuyền"
moon hyeonjoon sững lại, hắn biết chắc chắn một ngày nào đó em sẽ không còn đồng hành cùng mình. chỉ là hắn không nghĩ mọi chuyện sẽ sớm như vậy, hắn quay người lại, hai tay cho vào túi quần
"sao thế? haha không có anh thế là bắt đầu lười biếng hả?"
"haha có lẽ vậy... anh sắp tốt nghiệp rồi mà. không có người đồng đội tốt nhất đồng hành cùng mình, em cũng mất niềm vui"
"nhưng em vẫn rất vui vẻ với những người trong đội mà..."
choi wooje cười bất lực trước sự ngây ngô vô tri tới mức hết thuốc chữa của đối phương, thật tình đó. em rất muốn nói, rất muốn kể hết mọi chuyện đã xảy ra với bản thân mình. nhưng đối diện với gương mặt của người kia, em thật lòng chẳng biết nên nói sao nữa. ánh trăng của em, em không nỡ lòng làm người ấy buồn như những mảnh trăng vỡ vụn vậy.
"sao thế? em định nói gì hả?"
"ừm không có gì"
choi wooje dứt lời liền chạy lên nhảy bổ lên lưng người kia khiến hắn suýt mất đà ngã lăn ra đất nhưng may là kịp chống chân để cả hai không ngã lăn ra đất. chân em vắt qua vòng eo săn chắc của hắn, moon hyeonjoon chịu thua em rồi. hắn đỡ lấy hai bên đùi của em, điều chỉnh lại tư thế cho thật thoải mái rồi cõng em rời khỏi sân đấu
"haha nhóc con này, em sao đấy?"
"thích vậy đó!"
"oắt con, em hư quá rồi đó"
"hư rồi, bị chiều tới mức sinh hư rồi!"
"hahahahaha, yêu anh hyeonjoon nhất"
em vùi mặt vào hõm cổ của hắn, đôi mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ. hôm nay em chơi vui đủ rồi, về nhà tắm rửa, đánh một giấc ngủ thôi.
sau này khi cả hai tốt nghiệp rồi, moon hyeonjoon cùng lee minhyung và ryu minseok nhận được lời chiêu mộ của đội tuyển bóng chuyền T1 và trở thành tuyển thủ thi đấu độc quyền cho họ, moon hyeonjoon mới biết được lý do tại sao choi wooje lại rời câu lạc bộ ngay khi cậu nhóc mới chỉ năm hai cao trung. hóa ra là từ bé em đã bị hở van tim mức độ hai, tất cả mọi hoạt động thể thao gần như là bị hạn chế ở mức tối đa, tình trạng bệnh của em luôn được các bác sĩ theo dõi cẩn thận. bảo sao hắn luôn thấy một bác sĩ ngồi ở cạnh ghế của quản lý moon, khi sắc mặt của em trở nên nhợt nhạt ngay lập tức em sẽ bị thay ra để người khác vào sân
moon hyeonjoon bắt đầu hối hận vì đã rủ em chơi bóng chuyền rồi, tệ thật đấy. em biết tất cả về hắn nhưng hắn lại chẳng biết gì về em cả. hắn lôi kéo em vào bóng chuyền vì mục đích đơn giản của bản thân nhưng hắn chẳng hiểu gì về em cả. hóa ra chỉ có hắn là khờ khạo vô tư trong mối quan hệ này thôi
wooje tiễn lượt khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng, em thở phào một hơi. hôm nay thật sự là một ngày tấp nập, khách ra vào liên tục nên những món bánh được trưng bày đều đã hết sạch. bàn tay đã chai sần vì làm bánh xoa lên ngực mình, em tự trấn an bản thân. liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ sáu giờ tối. đáng ra giờ này em sẽ chưa đóng cửa nhưng vì bánh đã hết, em không có thói quen làm bánh mới trước giờ đóng cửa hàng một tiếng nên em quyết định mình sẽ đóng cửa hàng sớm. sau khi dọn dẹp và kiểm két xong xuôi, em tháo chiếc tạp dề ra đặt lên trên quầy. tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có thêm một vị khách nữa tới cửa hàng
"thưa quý khách, cửa tiệm đã hết bánh mất rồi ạ"
"tôi không lấy bánh, tôi tới lấy thế giới của tôi"
choi wooje mở to mắt ngạc nhiên nhìn về phía cửa, chàng trai trẻ đội mũ lưỡi trai che đi gương mặt của bản thân nhưng phong cách ăn mặc thì không thể giấu được. đáng ra người này đang ở trụ sở của T1 để tập luyện chứ sao lại ở đây? mà thôi kệ đi, chắc hắn lại trốn tập để gặp em rồi. choi wooje tay cầm theo một chiếc bánh kem nho nhỏ, tắt đèn quầy và đi tới trước mặt người kia
"đồ ngốc moon hyeonjoon, sao không ở T1 mà lại trốn tập ra đây rồi?"
"nhớ ba chỉ nhỏ của anh thôi. mà nhé"
"huh?"
"anh là đồ ngốc của em mãi mãi đó nhóc con. mà sao em bảo hết bánh rồi hả? nói dối khách là điều không nên đâu đó thợ bánh choi wooje à"
"trốn tập là điều không tốt đâu đó tuyển thủ moon hyeonjoon ạ"
"anh có lý do chính đáng để xin nghỉ tập nhé?"
"có ai xin nghỉ với lý do đi gặp người yêu không hả?"
"có mình anh thôi, này choi wooje em phải trân trọng anh đấy nhá"
"vâng vâng..."
sau khi khóa cửa xong, choi wooje nhảy bổ lên lưng moon hyeonjoon đòi anh cõng mình. hắn đã quá quen với mỗi lần cả hai gặp nhau là em sẽ đòi hắn cõng nên cũng thuần thục theo thói quen vòng tay ra đỡ em để em không trôi tuột xuống đất. hắn bước đi một cách chậm rãi, im lặng nghe em kể về cuộc sống thường ngày rồi những lần em gặp khách hàng có tính khí thất thường nhưng tuyệt nhiên em chẳng nhắc gì tới chuyện bệnh tật của bản thân. nhìn em chịu đựng mọi thứ một mình khi không có hắn ở bên, hyeonjoon đau lòng lắm.
"khi đó em bị bệnh tim, sao em không nói với anh?"
choi wooje im lặng, em vùi mặt vào hõm cổ người kia như một thói quen. hai bầu má bư thộn ra, đôi mắt em trầm ngâm, em chẳng biết nói gì trước câu hỏi của anh. bản thân em không muốn cản trở người kia nên em luôn tự mình chịu đựng bệnh tình một mình, dù gì bệnh của em nó là thứ khó lường. nó chẳng phải là bệnh có thể chữa được ngay, mà luôn luôn phải đặt bản thân trong tình trạng được theo dõi sức khỏe, chỉ với một chút thay đổi nhỏ chẳng biết sẽ như nào nhưng hậu quả chắc chắn sẽ khó lường
"em không muốn anh lo..."
"wooje à... bộ tấm lưng của anh chưa đủ vững chãi để có thể em tựa vào hả?"
"em đâu có ý đó... moon hyeonjoon của em rất nỗ lực để có thể thực hiện được ước mơ của bản thân, em không nên là mối bận tâm của anh thôi. em không nói là vì diễn biến bệnh của em rất khó lường, chẳng biết ngày mai như nào. nhưng chỉ cần giữ bản thân ở trạng thái ổn định thì bệnh cũng chẳng trở nặng được mà"
"nhưng anh không mong rằng em sẽ giấu anh trong một thời gian dài như thế, anh cảm thấy anh không quan trọng với em"
"moon hyeonjoon đồ ngốc... anh mà không quan trọng với em, thì trận đấu giải mùa xuân năm ấy, em đã không nhảy lên người anh bảo anh cõng"
"điều đó thì sao?"
"khi em nhìn anh từ sau lưng, em có cảm giác anh sẽ luôn kiên định bởi vì khi đó lưng của anh rất đô và rộng. điều đó cho em cảm giác an toàn, cảm tưởng như anh có thể cõng cả thế giới ở trên lưng ấy. vì hyeonjoon cần phải làm những điều to lớn hơn, em không nên trở thành mối lo nghĩ của anh"
"nhóc con ngốc, đó giờ anh vẫn đang cõng thế giới của anh trên lưng đấy thôi"
"hở?"
"khi còn bé, trên tấm lưng nhỏ bé của chúng ta khi đó đều mang một giấc mơ to lớn. giấc mơ của anh bây giờ vẫn to lớn như thế, chỉ khác ở chỗ..."
"bây giờ anh mang thêm thế giới của anh ở trên lưng mình, cao một mét tám mốt, có mái đầu bông xù, có hai bầu má bư cấn kính và có cái miệng vịt xinh yêu lúc nào cũng chu chu ra. nhìn trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thật ra thế giới của anh ngốc thật"
"này anh mắng em đấy hả?"
choi wooje cáu kỉnh, hai mắt em nheo lại nhìn người đằng trước mình, này này này ai ngốc hơn ai chưa biết đâu nhé??? moon hyeonjoon bật cười, hai hàng lông mày của em giãn ra. em cũng chẳng giận hắn đâu, đối phương chịu đủ áp lực trên sân đấu rồi, anh ấy không có nhu cầu chịu thêm một em người yêu tính tình thất thường nữa rồi. em chấp nhận bản thân mình bị gọi là đồ ngốc, đổi lại là nụ cười của anh. món này hời mà, nhưng em không chịu nhận mình là ngốc đâu
"có mình moon hyeonjoon ngốc thôi ấy"
"choi wooje em ngốc thật mà"
cả hai chí chóe với nhau trên suốt đường về nhà chung của hai người, sự tập trung của dư luận đều đồn vào cặp đôi một cà phê một sữa đang người cãi người phủ nhận. nhìn trông rất giống cãi nhau nhưng mà cõng nhau thế kia thì chỉ có một nùi cơm chó đang được bón tận răng thôi, nhức nhức cái đầu thiệt chứ
trên tấm lưng nhỏ bé, ta mang theo một giấc mơ to lớn
sau này khi ta lớn rồi
anh vẫn mang theo giấc mơ đó bên mình
nhưng hạnh phúc hơn tất thảy khi trên tấm lưng to lớn của mình
anh cõng thế giới nhỏ của anh trên lưng
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
thật ra tui khong có gì để nói đâu, chỉ nói là viết xàm quá nên một lúc nào đó tui sẽ unpub nó nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com