pháo giấy kim tuyến và cây chổi
Wooje thở dài, tay lục trong túi áo khoác, lấy ra một ổ bánh mì kẹp thịt còn ấm. Cậu bước nhanh tới trước mặt Hyeonjoon, không thèm đợi anh kịp phản ứng, nhét thẳng ổ bánh mì vào miệng anh.
"Nè ăn đi. Bánh mì ăn được chứ mặt em không có ăn được đâu mà anh cứ nhìn"
Hyeonjoon đứng yên, miệng bị bánh mì chặn kín, đôi mắt mở to kinh ngạc. Rồi bất chợt, anh bật cười. Nụ cười thoải mái của anh làm Wooje thêm bực mình.
"Cười gì mà cười? Em nói thật đấy!"Wooje khoanh tay, liếc anh một cái sắc lẹm.
Hyeonjoon cầm ổ bánh mì ra khỏi miệng, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết nhìn Wooje, miệng vừa nhai miếng bánh vừa cắn dở vừa lầm bà lầm bầm trong miệng.
"Mặt em ăn được mà..."
Wooje nhìn người con trai trước mặt cúi đầu rù rì gì đó mà em không thể nghe được, cũng vô thức nghiêng đầu sang.
"Anh nói gì thế? Nói to lên xem nào, em không nghe được"
Anh im lặng không nói gì, tiến đến vòng tay của eo sữa mềm mại của em, nhẹ kéo Wooje sát lại gần mình.
"Không có gì. Đi thôi kẻo muộn học bây giờ"
Wooje thoáng đỏ mặt, ánh mắt lúng túng, cố gắng che đi bằng một cái bĩu môi.
"Biến thái quá. Anh tránh ra đi, em đi trước đây"
Em xoay người, bước đi thật nhanh, cố giấu đi trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Còn Hyeonjoon thì đứng yên đó, nhìn theo bóng dáng của Wooje mà nụ cười trên môi còn kéo cao hơn lúc ban nãy.
Sau đó Choi Wooje đến trường vừa sát giờ vào lớp, còn tên nào đấy thì đi muộn năm phút vì cái tội mãi đứng nhìn bóng lưng vụt chạy đi cùng đôi tai đỏ bừng của em rồi cười khì khì. Thật lòng anh cũng không ngờ Wooje nỡ bỏ mặt anh như thế, nhưng cũng đáng mà, phải không?
"Wooje ơi Wooje, anh Hyeonjoon tìm ông kìa!"
Noh Taeyoon aka bạn thân kiêm bạn cùng bàn của em vừa hớt hải chạy từ cửa lớp đến bàn học vừa hét om sòm cho cả lớp nghe. Mồm thì kêu tên em mà cái mỏ cỡ đó không muốn cho cả lớp biết thì là gì? Choi Wooje bất lực chuẩn bị đứng dậy trong tiếng ồn ào rì rầm của lớp thì bùm...
"Choi vịt con bé bỏng xinh xắn đáng yêu của anh Hyeonjoon ơi, anh có thể vinh dự hẹn em đi chơi vào cuối tuần này không, thưa bé cưng?" Trước mặt Wooje bây giờ là một Hyeonjoon khụy đầu gối xuống sàn như tư thế cầu hôn, hai tay vừa bắn xong ống pháo kim tuyến dài 80cm làm giấy kim tuyến rơi lả tả khắp cả người em.
Thề nếu bây giờ sao băng vụt qua, em sẽ ước gì dưới chân có cái hố thật to để em rớt vào đó luôn đi, nếu không thì hãy cho em dịch chuyển thời gian trở về năm phút trước, và em sẽ chạy thật xa để không phải chứng kiến cái cảnh này. Rất mất mặt, rất xấu hổ, da mặt em không thể chịu nổi và nó đã đỏ như thể Taeyoon vừa trét cả tấn phấn má lên mặt em vậy.
Chưa đợi em đồng ý, Hyeonjoon đã như thể gái mới lớn, thẹn thùng đứng lên rồi chạy vụt đi, miệng còn hét to, chỉ sợ cả trường không nghe thấy.
"Im lặng là đồng ý rồi nhé!"
Choi Wooje chính thức hóa đá, đứng im như trời trồng, tựa như em là diễn viên đóng vai một cái cây trong vở diễn cổ tích nào đó trên sân khấu hài kịch. Không, bi hài mới đúng, người ta hài, còn em bi. Mấy người trong lớp chứng kiến cảnh này thì được một phen cười nắc nẻ, quá đáng nhất là Taeyoon, mang tiếng bạn thân mà nỡ lòng nào nằm lăn lộn vừa cười vừa đập tay bộp bộp xuống mặt sàn, làm như mắc cười lắm không bằng. Vài phút qua đi, Taeyoon khó khăn chống bàn đứng dậy, cầm cái chổi đi đến trước mặt Wooje.
"Thôi thì quýt làm cam chịu, à không không phải là chồng làm vợ chịu. Mày chịu khó quét lớp dùm anh chồng mày nhé!"
Wooje từ từ quay đầu nhìn quanh cả lớp, không góc nào là không có giấy kim tuyến, gió từ ngoài cửa sổ thối tứ tung những mảnh giấy màu sắc bay đầy khắp phòng.
"MOON HYEONJOON!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com