Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại trong tiệc ra mắt

Moon Hyeonjoon – CEO tập đoàn tài chính danh tiếng – bước vào phòng tiệc với dáng vẻ của một người thành đạt, tự tin và đầy quyền lực. Với chiều cao ấn tượng, vóc dáng rắn chắc, anh khoác lên mình bộ vest đen cắt may tinh tế, tôn lên vẻ lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ. Trong mắt người đối diện, Hyeonjoon hiện lên như biểu tượng của sự kiểm soát tuyệt đối; từng cử chỉ, từng bước di chuyển của anh đều toát lên sức mạnh và sự quyết đoán. Hương thơm bạc hà nhẹ nhàng thoảng ra từ người anh như lời khẳng định về cá tính độc đáo – mạnh mẽ nhưng không hề phô trương.

Từng bước chân của Hyeonjoon vang lên trong không gian, mỗi ánh mắt trong buổi tiệc dường như không khỏi dõi theo anh. Tuy nhiên, giữa đám đông lung linh ấy, ánh mắt anh lại bỗng dừng lại ở một hình bóng quen thuộc nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Đó chính là Choi Wooje – nhà văn nổi tiếng, best-seller với phong cách nhẹ nhàng, mềm mại nhưng đầy ẩn ý.

Wooje xuất hiện trong buổi tiệc với dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt to tròn long lanh phản chiếu sự nhạy cảm sâu sắc, như thể chứa đựng biết bao câu chuyện chưa kể. Làn da trắng nõn, mịn màng của anh cùng nụ cười e ấp khi nói chuyện khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm thấy ấm áp. Mặc dù vẻ ngoài của Wooje mang nét dễ thương, nhưng trong ánh mắt ấy dần hiện lên một nỗi buồn dai dẳng, như một vết sẹo tâm hồn từ quá khứ.

Khi ánh mắt của Hyeonjoon chạm vào Wooje, dường như cả hai thời gian chợt ngưng đọng lại trong khoảnh khắc lặng im. Wooje, dù đang là tâm điểm của buổi tiệc, nhưng trong khoảnh khắc ấy, vẻ lạnh lùng và thờ ơ bao trùm lấy anh như một lớp băng giá, che giấu hết những mảnh vỡ của quá khứ. Trong lòng Hyeonjoon, dẫu biết rằng thời gian đã trôi qua bốn năm, nhưng những ký ức cũ vẫn còn đó, sống động đến mức khó có thể phai nhòa.

Không chần chừ, Hyeonjoon tiến lại gần Wooje. Dưới lớp ánh sáng dịu nhẹ của những chiếc đèn chùm, gương mặt nghiêm nghị của anh bỗng trở nên gần gũi và căng thẳng đến lạ thường. "Cậu thực sự quên tôi rồi sao?" – lời nói ấy vang lên, chậm rãi nhưng đầy chất quyết đoán, như lời thách thức, như lời đòi hỏi một sự thừa nhận mà anh không bao giờ cho phép bị từ chối.

Wooje quay sang nhìn Hyeonjoon, đôi mắt tròn của cậu chứa đựng một chút bất ngờ xen lẫn chút e dè. Nét mặt cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong, từng giác quan như bừng tỉnh trước lời nói của người từng là tất cả đối với cậu. Môi Wooje chỉ thoáng nở một nụ cười nhạt, hơi lạnh lùng và đắng cay: "Chúng ta từng quen nhau à?" – lời nói như một câu hỏi mỉa mai, như muốn đẩy lùi quá khứ mà cậu không muốn đối diện.

Cả không gian dường như im ắng, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lòng mỗi người. Hyeonjoon cảm nhận rõ từng nhịp đập của Wooje, từng rung động nhỏ bé của cảm xúc bên trong người anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như quay trở lại như những ngày xưa, khi hai con người từng đắm say yêu đến mức không gì có thể cản trở. Nhưng giờ đây, thời gian đã làm mọi thứ trở nên xa cách, những cảm xúc đã trở nên phức tạp và rối ren hơn bao giờ hết.

Hyeonjoon nghiêng người về phía Wooje, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần sắc bén vang lên trong không gian: "Có lẽ tôi chỉ biết nói những lời hờ hững, nhưng lòng tôi có thể vẫn còn đó những cảm xúc mà cậu đã từng khiến ta rung động." Ánh mắt của Hyeonjoon, đen lạnh như bầu trời đêm không sao, như muốn đốt cháy từng kỷ niệm đã từng gắn bó. Anh không chỉ đến đây với tư cách là đối tác của nhà tài trợ, mà còn mang theo một niềm khao khát – khao khát được khẳng định lại quyền kiểm soát đối với quá khứ và cả tương lai của hai người.

Wooje đứng đó, lặng người, mắt nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ quá khứ. Mỗi cử chỉ của anh dường như nói lên sự bối rối, sự phân vân giữa những kỷ niệm ngọt ngào đã qua và nỗi đau chưa nguôi. Trong khoảng lặng đầy căng thẳng ấy, tiếng nhạc trầm lặng vang lên như một bản hòa ca của những kỷ niệm xa xưa, đánh thức trong lòng Wooje những cảm xúc đã bị chôn sâu theo thời gian.

Phía sau họ, đám đông tiệc tấp nập như không nhận ra sự rung chuyển tinh tế giữa hai người. Những lời chúc mừng, những câu chuyện chuyện bàn tán về thành công và danh tiếng cứ thế trôi qua, trong khi trong một góc tối, câu chuyện của Hyeonjoon và Wooje dần hiện lên với đủ mọi sắc thái của tình yêu, của sự chiếm hữu và của nỗi nhớ không nguôi.

Hyeonjoon từ từ dẫn Wooje ra khỏi không gian ồn ào của buổi tiệc, tìm đến một góc khuất hơn, nơi ánh đèn mờ nhạt chỉ đủ để che giấu những nét mong manh của quá khứ. Trong không gian tạm thời riêng tư ấy, Hyeonjoon nặng lời đặt câu hỏi như muốn đốt phá mọi rào cản: "Cậu đã quên tôi sao? Hay chỉ là cậu không dám nhìn thẳng vào quá khứ?" Giọng nói của Hyeonjoon vang lên trầm trầm, đầy chất uy quyền nhưng cũng chứa đựng nỗi đau và khao khát được thấu hiểu.

Wooje cảm nhận được từng lời nói của Hyeonjoon như những nhát dao sắc bén, nhưng bên trong cậu, có một nơi đã chôn sâu những ký ức đẹp đẽ mà cậu chẳng bao giờ muốn quên. Cậu biết rằng, dù cho có bao nhiêu năm tháng trôi qua, dù cho trái tim mình đã bị tổn thương đến đâu, thì hình bóng của Hyeonjoon vẫn không bao giờ phai mờ. Nhưng liệu có đủ can đảm để thừa nhận điều đó trước mặt người mà bản thân từng yêu say đắm?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Wooje cố gắng nén giọt nước mắt, nhưng rồi lại tự nhủ rằng có những điều không thể nói ra bằng lời. "Chúng ta đã từng quen nhau, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác," cậu thầm nghĩ. Lời nói của cậu vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như lời khẳng định rằng quá khứ dù có đẹp đến đâu, thì hiện tại của họ đã rẽ sang hai hướng khác nhau.

Tuy nhiên, trong ánh mắt của Hyeonjoon, Wooje vẫn nhận thấy một tia hy vọng mong manh – một niềm tin rằng, dù cho quá khứ có đau thương, thì tình yêu vẫn có thể tìm lại con đường của nó. Hyeonjoon không chỉ đến đây để kiểm soát công việc hay để thể hiện quyền lực, mà anh đến đây với mục đích làm sống lại những ký ức, để thử thách giới hạn của tình yêu đã từng cháy bỏng.

Khoảnh khắc đó, giữa hai con người với những mảnh vỡ quá khứ, không khí như bỗng nhiên nặng trĩu một cảm giác bùng nổ. Mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn đều chứa đựng một câu chuyện chưa kể, một lời hứa chưa được thực hiện. Họ đứng đó, giữa dòng thời gian trôi qua, giữa nhịp tim đập rộn rã của đêm tiệc, nhưng chỉ có chính họ mới cảm nhận được chiều sâu của mối quan hệ đã từng thăng hoa và giờ đây đang đối diện với thử thách của sự xa cách.

Hyeonjoon bước lại gần Wooje, hơi thở của anh hòa quyện với không khí lạnh của đêm. "Tôi có biết, ngay cả khi cậu nói rằng chúng ta chẳng còn quá khứ, thì những ký ức ấy vẫn sống mãi trong lòng" Hyeonjoon nói, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn cello trầm lắng vang lên giữa đêm khuya. Lời nói ấy không chỉ là sự thách thức mà còn là lời mời gọi, như lời kêu gọi cho một sự tái hợp, một khởi đầu mới dù là với những ranh giới không thể tránh khỏi của sự chiếm hữu và kiểm soát.

Wooje quay đầu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt rối bời giữa sự mâu thuẫn của quá khứ và hiện tại. "Có lẽ anh chỉ biết sống trong quá khứ, nhưng không phải mọi ký ức đều muốn trở lại," cậu đáp, giọng nói run rẩy như muốn che giấu nỗi đau sâu kín. Nhưng bên trong cậu, từng mảnh ký ức ùa về, từng khoảnh khắc đong đầy yêu thương và cả những giọt nước mắt rơi không thể ngăn cản.

Đêm tiệc ra mắt dần trở lại nhịp sống, tiếng cười nói và ánh đèn rực rỡ như một màn trình diễn không hồi kết. Tuy nhiên, ở góc khuất ấy, Hyeonjoon và Wooje vẫn đang đan xen những lời nói, những cảm xúc mà chỉ riêng họ mới hiểu. Sự chạm trán ấy không chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, mà như một định mệnh không thể tránh khỏi – một sự trở về của quá khứ đầy nồng nàn, nhưng cũng đầy đau thương.

Khi buổi tiệc dần bước vào những phút cuối của đêm, cả hai người vẫn đứng đó, đôi mắt trao nhau những thông điệp mà lời nói khó có thể diễn tả hết. Hyeonjoon, với dáng vẻ lạnh lùng nhưng lại chứa đựng bao nỗi khát khao, và Wooje, với vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại ẩn chứa biết bao nỗi niềm. Họ đều biết rằng, dù cho có bao nhiêu lời hứa và cảm xúc đã trôi qua, thì điều duy nhất không thay đổi chính là mối liên kết không thể phá vỡ – một mối liên kết đã làm nên cả quá khứ, hiện tại và có lẽ là cả tương lai của họ.

Trong khoảnh khắc chia ly khi đêm tiệc dần tan, Hyeonjoon vẫn còn đó, ánh mắt kiên định và đầy quyết đoán, như lời hứa rằng anh sẽ không để Wooje trốn thoát khỏi bóng tối của quá khứ. Và Wooje, dù cố gắng nén giọt nước mắt, cũng cảm nhận được rằng trái tim mình đang đối diện với một thử thách không nhỏ – một thử thách của tình yêu, của sự thù địch xen lẫn nỗi nhớ, của quá khứ và cả tương lai chưa biết trước.

Đêm ấy, dưới bầu trời sao lấp lánh, hai con người đã đánh dấu một bước ngoặt mới. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng nó mở ra một chương mới đầy kịch tính và cảm xúc, hứa hẹn rằng những điều chưa kể của quá khứ sẽ dần hiện hữu, và tình yêu – dù phức tạp, dù đau đớn – vẫn có thể tìm lại con đường của mình trong từng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com