Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

choi wooje là một kẻ vô tình. 

hay nói một cách trần tục hơn, em chẳng có cảm xúc gì với thế gian, với cuộc sống, với những điều nhỏ nhặt mà ryu minseok hay tâm tình mỗi đêm, với những áp lực ầm ĩ mà han wangho vật vả cáng đáng trên bả lưng gầy, hay với những đắng nghét cuốn lấy park dohyeon trong một cuộc tình đã chết từ lâu. 

choi wooje không cảm nhận được gì, dẫu cho đã cố gắng dùng trọn nhiều đêm dài để gặm nhấm những dòng tin nhắn tâm sự của các anh.

"mày khóc đi được không?"

ryu minseok đã nói như thế hàng nghìn lần, mỗi khi nó bắt gặp em thơ thẩn ở góc ban công, tay kẹp điếu thuốc, và làn khói mỏng tanh phả lên gương mặt chẳng đoán được một tí ti biểu cảm.

thật ra khóc cũng là một loại giải thoát. ryu minseok biết vậy, bởi mỗi khi nước mắt ngọc ngà rơi xuống trên gò má bầu bĩnh, sẽ có một lee minhyung dịu dàng ôm nó vào lòng và bảo rằng thật ra thế gian vẫn có nhiều điều đẹp đẽ lắm. vậy nên nó mong choi wooje cũng khóc được, ít nhất là giải tỏa ra bên ngoài, dù rồi sau đó có lẽ em vẫn sẽ lặng lẽ ngồi một góc trong đêm tối.

"em vẫn sống tốt mà."

choi wooje dập thuốc, trả lời anh mình bằng tông giọng hờ hững. nhưng đấy là choi wooje thấy thế, chứ còn trong mắt ba người anh lớn, em giờ chẳng thua gì một cái xác khô.

chờ ngày để héo tàn. chờ ngày được chôn vùi trong đất cát.

"mày chết từ lâu rồi. hoặc sẽ chết thật thôi, nếu cứ như vầy mãi."

ryu minseok thở dài, nhưng vẫn lặng lẽ đổ đi những tàn thuốc chất chồng trong gạt tàn đã đen kịt đi vì bụi bặm. nó thương em mình, nhưng rồi niềm thương cũng sẽ chẳng là một liều thuốc cứu rỗi, vì chẳng có ai thành công bao giờ khi đấu tranh với vực thẳm của thần chết.

mà tâm hồn của choi wooje, chỉ cách lưỡi hái còn chưa đến một milimet.

;

hoa không nở là hoa tàn.

choi wooje nghĩ vậy, vì em ghét hoa, và cũng vì em ghét chờ đợi. 

vẫn như bao ngày, em tản bộ trên vỉa hè mà dọc ngõ phố quen đều là tiệm hoa, âm thầm bực dọc khi nghe lời ryu minseok rủ rê dọn vào căn hộ đắt tiền trong khu. đã quá mười hai giờ đêm, và choi wooje vẫn luôn chọn ra đường đi dạo vào cái giờ mà chẳng ai muốn rời khỏi căn nhà ấm áp.

em vẫn sống như thế, đi làm cả ngày dài, ăn đủ ba bữa một ngày, bật cười khi son siwoo chia sẻ đoạn clip hài hước ngẫu nhiên vào group nhóm, và rồi lở loét cả tâm can khi màn đêm tìm đến. bao thuốc trong túi choi wooje luôn đầy vào ban ngày, và rồi hết nhoẻn đi khi đèn đường trải sáng khắp ngõ. 

một người không cảm xúc, sẽ sống như thế nào?

choi wooje không biết, nhưng cũng biết rất rõ. vậy nên để mà đánh giá một cách công bằng, em không mong ai đó sống như mình.

mà trong tất cả những hoan lạc đã từng trải nghiệm trong cuộc đời 21 năm tuổi, bao gồm cả việc vứt bỏ cơ thể quý báu ở mấy hộp đêm quen trên khắp đất seoul, thì tình yêu là điều duy nhất còn sót lại.

choi wooje vui hay buồn còn không rõ, đừng nói là biết cách yêu.

"hôm nay em đến muộn thế?"

tiếng chuông gió thoảng qua nhẹ bẫng. choi wooje lách người qua tấm rèm lụa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao to ở quầy rượu đang híp ánh mắt thon dài về phía mình, rồi nhanh chóng ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện. 

như mọi khi, chiếc ghế vẫn được hạ vừa đúng tầm mắt của em, và đôi tay thon dài bật từng nắp rượu phía đối diện vẫn khiến em lâng lâng như có men trong người.

một ly vang đỏ au rót ra trước mặt, và không gian đặc quánh khiến mũi em hơi sụt sịt. nhẹ thôi, nhưng ngắc ngứ như thể sắp cảm vặt.

choi wooje không vội với thứ nước sóng sánh trên bàn. em nâng mi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dùng đôi ngươi đờ đẫn của mình dò xét một lượt từ trên xuống dưới, dường như không định để lại chút chi tiết vặt vãnh nào.

từ gương mặt dài sạm màu, đôi mắt thon dài hay híp lại mỗi khi em ngẩn ngơ giữa những tầng men trong đêm tối, đến yết hầu thấp thoáng dưới lớp áo len cao đến giữa cổ, và rồi bờ vai rộng tuếch mà theo choi wooje đánh giá, là dư sức treo 5 cái túi vẫn thừa chỗ.

em thu tầm mắt, cúi người châm một điếu thuốc, rồi phả khói thẳng về phía ánh cười chưa từng biến mất trên khuôn mặt đểu cáng của người kia.

"nhớ em rồi?"

choi wooje hỏi, nhưng giọng em thản nhiên như thể chuyện chẳng có gì lạ lẫm, và câu nói phun ra thuận miệng như thể đã làm đi làm lại vô số lần. và đúng thế, choi wooje luôn đùa như vậy mỗi khi anh đặt trước mắt em một ly vang đỏ, với đôi mắt cong ánh cười, và cánh cửa quán đã khóa chặt.

[closed]

"em cũng như vậy nhỉ?"

cánh cửa ấy luôn đóng lại mỗi khi em bước đến. 

và đứng sau quầy, đứng sau tấm rèm đen quấn lấy em mỗi đêm tối, đứng sau những giờ đồng hồ khâu vá từng lỗ hổng của cảm xúc, là một người đàn ông mà choi wooje giấu đi với cả thế gian.

moon hyeonjoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus#oz