Chương 1: hồi ức
Năm ấy, có một chàng thiếu niên tươi cười tràn đấy sức sống đem trong mình tia sáng của tình yêu, cũng là năm ấy...hủy hoại trái tim trong sáng đẹp đẽ ấy trở nên vỡ nát.
' Wooje, tôi thi đậu đại học rồi, là đại học Saegjo ' Mun Hyeonjun cười tươi nói với Choi Wooje.
" Chúc mừng cậu... Hyeonjun"
'Cậu thì sao? Cậu cũng đỗ vào Seagjo đúng chứ? '
" ....Mun Hyeonjun, cậu đừng đến tìm tôi nữa. "
' Wooje, cậu giận tôi gì à? Hay là...lần trước tôi không đến gặp cậu? Cậu nghe tôi nói, lần đó tôi phải tham gia cuộc thi nên...'
" Không phải tôi giận cậu '
' Vậy...tại sao? '
" ...tôi không chọn đại học Saegjo..."
' Wooje...cậu đừng đùa tôi như thế...kh vui đâu '
" Không đùa "
' ....trường nào? '
" .. là Ganghan.. "
' Chẳng phải chúng ta đã hứa là cùng nhau thi vào Saegjo sao? Tại sao...sao cậu lại đổi nguyện vọng thành đại học Ganghan?
" Mun Hyeonjun, vì tôi không muốn gặp cậu. Cậu rất phiền cậu có biết không? Tôi cũng cảm thấy mệt khi lúc nào cũng phải ra gặp cậu, cậu không cần phải từ Seoul đến Busan gặp tôi như thế. Tôi không muốn gặp cậu...là vì ghét cậu!!! "
Từng chữ, từng chữ thốt ra như đâm nát trái tim của Mun Hyeonjun. Mưa vẫn cứ rơi, dưới hàng cây xanh với một chiếc dù nhỏ có bóng dáng hai chàng thanh niên đối diện nhau,...ô rơi rồi...mình cũng kết thúc.
' Choi Wooje...việc tôi đến gặp cậu khiến cậu thấy rất phiền ư? '
" Phải, cực kì phiền. Vì..."
' Được...vậy sau này, tôi sẽ không đến tìm cậu nữa...'
" Giữ lời đấy...Mun Hyeonjun "
Quay lưng, đi khuất, không níu kéo cũng chẳng có sự do dự...
Một chiếc ô, không thể che cho hai người, dù có nhường nhịn nhau đến mấy cũng vậy, một người được che, một người không được che. Như vết thương trong lòng lành rồi lại rách. Thời gian sẽ làm lành vết thương, nhưng không xoá đi được vết sẹo.
Dưới hốc mắt đỏ hoe là những giọt nước mắt chua xót hoà cùng với nước mưa, chàng thiếu niên rạng rỡ hồi nào giờ đây lại u sầu, thảm hại như vậy.
Nhìn theo bóng lưng của Choi Wooje, Mun Hyeonjun không thể gọi, không thể bước đến cũng chả thể níu kéo, chỉ biết chôn chân đứng dưới cơn mưa rào tầm tã. Dường như...ông trời cũng muốn chia đôi họ.
Ngày mưa năm ấy là một nỗi buồn, là vết thương, vết sẹo ủ sâu trong trái tim của hai thiếu niên, rõ ràng đều có tình cảm, cớ sao không thổ lộ lại chọn lìa xa....
Tim vương huyết lệ
Mộng nát hồng trần.
Duyên trầm đáy nguyệt,
Hận khoá vô ngôn.
Ủng hộ toiii nha mấy tyeu
Có j sai sót mong mn bỏ qua và góp ý mình sẽ típ thu ạ.
Cam sa mi taaaa.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐
Xin 1 ⭐⭐⭐ ạ😘☎️🥰😍🤩🍀💐✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com