Chương 2: Gặp lại
Bầu trời đêm ở Seoul phải nói là có một không hai khi không khí trong lành, mây quang, chỉ cần ngửa cổ lên là có thể ngắm những vì sao toả sáng lấp lánh.
Trên con đường nhỏ tấp lập của một hội chợ đêm, xuất hiện bóng dáng một cao một nhỏ của hai chàng thanh niên đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
"Wooje à, anh dẫn mày đến một nơi vui cực kì. " Ryu Minseok bày ra vẻ mặt háo hức nói.
" Nhưng em bận lắm, không có thời..."
" Mày bận đến nỗi bỏ rơi người anh từng thay tã cho mày à? "
Gì chứ, thay tã gì cha nội. Hơn có 1 tuổi lấy đâu ra đòi thay tã cho nhau.
" Đi, một lần, duy nhất một lần. Bỏ ra một buổi tối cho anh thôi, nha, nhaaa"
Ryu Minseok bày ra dáng vẻ mắt long lanh, bĩu môi năn nỉ gãy lưỡi mới nhận được cái gật đầu bất lực của Choi Wooje.
Cứ tưởng đến nơi nào hay ho hoặc sang trọng gì nhưng không!!! Nơi Minseok dẫn cậu đến lại là một quán ăn nhỏ có vẻ bề ngoài không mấy khang trang, xung quanh được bao phủ bởi một lớp sơn màu xám lạnh, ở giữa là một cánh cửa đen bên trên có biển hiệu được lắp đèn led màu vàng hiện bên trong là hai chữ " C.W.J "
" Anh đưa em đi đâu đây Ryu Minseok? " Choi Wooje nhíu mày nhìn Ryu Minseok, là một đứa con ngoan, vốn dĩ cậu không thường lui đến mấy chỗ xa lạ, hẻo lánh như vậy nên khi thấy mình được người anh thân thiết dẫn đến nơi lạ lẫm cũng khá bất ngờ.
" Cứ vô thử đi, mới mở thôi. Một quán ăn bình thường ấy mà. " Dứt lời, Minseok liền kéo Wooje vào trong.
Đằng sau cánh cửa đen là một con đường nhỏ hẹp không có một bóng đèn, đi mãi không thấy ánh sáng thì cậu nhóc m65 bắt đầu cảm thấy sợ mà níu chặt lấy tay cục sữa bột kia.
" Anh sợ cái gì, chính anh dẫn em vô đây đấy " Choi Wooje bất lực thở dài, vừa càu nhàu vừa đi tiếp.
Một lúc sau cũng thấy ánh sáng vàng len lỏi. Tiến thêm vài bước ở phía trước là một không gian rộng lớn được bao phủ bởi ánh vàng toát ra từ chiếc đèn chùm lớn treo trên trần, xung quanh được thiết kế với nội thất đen trắng đơn giản, có thêm chút sức sống từ các cây cảnh trông nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.
Ở trung tâm còn có một đài phun nước và trên bục là một thanh niên đang hát kết hợp với tiếng đàn nhẹ nhàng mang âm điệu man mác buồn bên cạnh. Xa xa còn có quầy gọi đồ, nhìn các loại rượu đắt đỏ bày trên kệ cùng cách bày trí, Choi Wooje liền đoán ngay đây là một quán Bar đội lốt quán ăn:).
Đang ngó nghiêng xung quanh thì bất chợt có giọng nói vang lên " Minseok, bên này " Choi Wooje liếc mắt qua thì thấy một chàng thanh niên tầm ngoài 30 đang vẫy tay với người anh máu séc của cậu.
" Ai vậy? "
" Kim Hyukkyu, bạn của anh. " Vừa nói vừa đi, chẳng mấy đã đến chỗ hội Kim Hyukkyu đang tụ tập.
" Lâu quá đấy Ryu Minseok " Kim Suhwan nói với giọng cười có phần trách móc.
" Minseok, đây là..."
" Chào mọi người, em là Choi Wooje, 28 tuổi, bạn anh Minseok. "
" Ồ, cu em trẻ thật. Trông dễ thương đó ha, anh là Kim Hyukkyu, 33 tuổi. "
" Anh là Kim Suhwan, còn đây là Kim Giin, kia là Jeong Jihoon, kế bên là Son Siwoo, bọn này đều bằng tuổI Hyukkyu. "
Chả mất bao lâu, Choi Wooje đã hoà nhập được vào với đám của Kim Hyukkyu. Mọi người trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên cậu thấy khó chịu nên xin đi vệ sinh.
Vốn dạ dày Choi Wooje không được tốt, đã thế lại ăn vài món chợ đêm vớ vẩn cùng Ryu Minseok, nốc thêm ly hot choco vừa order ở quầy nên bụng Choi Wooje giờ rất khó chịu.
Lết cái thây đến gần nhà vệ sinh, bước chân Choi Wooje ngày càng nặng. Không để ý lại lỡ va vào ai đó.
Cách một lớp áo mỏng, cậu có thể cảm nhận rõ được cơ ngực của người đàn ông kia vô cùng săn chắc, tay cậu cũng chẳng yên phận mà làm loạn sờ lung tung. Từng múi rõ ràng, phải nói là...đẹp!!!
" Sờ đủ chưa? "
Giọng nói lạnh tanh vang bên tai thau nước lạnh tạt vào người khiến Choi Wooje bừng tỉnh, liền rút tay lại, lùi ra sau hai bước cúi đầu nói " A ...Xin...xin lỗi "
Không nhận được hồi đáp, thoáng chút lo sợ mà ngẩng đầu lên, đập vào mắt Choi Wooje là khuôn mặt quen thuộc của Mun Hyeonjun.
Rất quen, thật sự rất quen. Khuôn mặt ấy chẳng có gì thay đổi so với 9 năm trước, nhìn kĩ lại có vẻ đẹp trai hơn. Nếu nét đẹp cách đây gần chục năm trước là vibe của chàng thiếu niên với nụ cười toả nắng tràn đầy sức sống thì giờ đây lại là nét đẹp trưởng thành mang chất lạnh lùng khó tả.
Người đàn ông trước mắt cũng không khỏi bất ngờ khi bắt gặp người mình nhung nhớ suốt ngừng ấy năm qua. Nhưng vẻ hoảng hốt chỉ xuất hiện ngắn ngủn vỏn vẹn 2s lại biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh giường như nhìn thấu được tâm tư người khác.
" Sao lại ở đây? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com