Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:không xứng

  Đứng trước câu hỏi của Mun Hyeonjun, nhất thời Choi Wooje không nói được gì, chỉ biết im lặng.

  Mun Hyeonjun cũng rất kiên nhẫn, không dục mà chỉ dùng ánh mắt như chứa vạn tâm tư của mình im lặng mà nhìn Choi Wooje như đợi một câu trả lời.

   Phải mất một lúc lâu sau Choi Wooje mới lấy lại được bình tĩnh mà lên tiếng " đến với bạn. "

" Có bạn ở đây? " Thật ra thì hắn đã sớm biết, vì ngay từ lúc Choi Wooje bước vào, hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân không thể quên suốt chín năm.

Có lẽ, Choi Wooje cũng biết hắn ở đây vì ngay lúc đầu, hai người họ đã chạm mắt với nhau. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ để nhận ra đối phương.

" Phải, nếu không có việc gì thì tôi phép. " Thú thật mà nói thì cậu đang rất khó chịu, cơn chướng trong dạ dày đã không thể chịu đựng. Chưa kịp để người kia trả lời, Choi Wooje đã chạy vội vào w.c để giải quyết.

Trong tâm, tim và lòng cậu lúc này cũng rất loạn, loạn khi gặp lại Mun Hyeonjun một cách bất ngờ và đường đột như vậy. Lại còn gặp ở quán Bar nữa chứ.

Phải ở trong w.c tầm 20p, Wooje mới giám ra ngoài. Trong đầu cậu chắc chắn một điều là tên họ Mun kia đã rời khỏi đây từ lâu rồi, nhưng không!!!

Hắn vẫn chưa đi, cậu vừa ra thì đã bị một chiếc áo khoác đen chùm lên đầu.

" ? Gì đây "

" Áo cộc như vậy, không lạnh? Mặc vào. "

" Mun Hyeonjun, hiện tại là mùa hè! Có điên mới mặc áo khoác. "

Lạnh lẽo gì chứ, có mà hắn đang sợ người khác nhòm ngó cậu đấy chứ. 

" Lắm mồm, nói mặc thì mặc. Xong thì rời khỏi chỗ này đi. "

Choi Wooje có chút không hiểu? Đây có phải là...sự quan tâm mà Mun Hyeonjun dành cho cậu không, hay chỉ là sự chào hỏi hỏi han bình thường như một người bạn lâu ngày không gặp?

" Tại sao? "

" Đây không phải chỗ cậu nên đến. "

Nói rồi Mun Hyeonjun liền quay đi, để lại một mình Choi Wooje đứng trước w.c. Nhìn bóng lưng lạnh lẽo được bọc bởi áo sơ mi đen ấy, lòng cậu bỗng giác nhói lên một tia đau sót.

Phải rồi...năm đó, cậu cũng quay đi để lại cho hắn bóng lưng như vậy. Khi nào nhỉ? À, là vào đêm mùa thu trời mưa chín năm trước, khi có điểm tra khảo đại học.

Kí ức đêm đó vẫn luôn là cái đinh không thể gỡ bỏ trong lòng Choi Wooje. Người cậu thương, nay bị thương bởi cậu. Người thương cậu, bị cậu làm tổn thương.

Rõ ràng cả hai đều có tình cảm, nhưng thà chọn cách rời đi còn hơn bước tiếp, tại sao ư? Tại vì giữa hai người có sự khác biệt quá lớn.

Choi Wooje và Mun Hyeonjun vốn không cùng một thế giới Cậu không xứng với Mun Hyeonjun.

Gia đình Choi Wooje không được gọi là khá giả, cũng chả phải loại giàu có quyền quý, chỉ ở mức coi như đủ tiền cho con ăn học và no nót vài bữa cơm qua ngày, không tính là quá mức thiếu thốn. Còn Mun Hyeonjun lại là con của một nhà có quyền thế, giàu có, sống trong điều kiện tốt đẹp không thiếu thốn hay gặp khó khăn điều gì. Xét riêng về gia thế đã là bậc thang cao chọc trời không thể với tới đối với Choi Wooje.

Ban đầu gia đình êm ấm hạnh phúc, Choi Wooje cũng là một thiếu niên với thành tích học tập tốt yêu đời luôn nở nụ cười tươi rói trên môi.

Và vào năm đầu lớp mười chính là lần đầu cậu gặp Mun Hyeonjun khi thấy hắn đang chơi bóng rổ trên bậc thang nối đi thẳng đến toà nhà giảng dạy của giáo viên. Trùng hợp sao lại chung một lớp, có duyên hơn là khi chung một bàn. Dù lúc đầu không trò chuyện nhiều, nhưng dần dần hai người cũng thân hơn. Đi đâu hắn cũng lẽo đẽo theo sau cậu như chó bám đuôi chủ đuổi mãi không rời.

Nhưng đâu có gì là tươi đẹp mãi mãi cho đến khi thầy giáo chạy vào lớp thông báo với cậu đến gặp bố lần cuối...ở bệnh viện. Trái tim treo lơ lửng từ đầu của cậu nay lại thắt chặt hơn, đầu như trống rỗng mà chạy vội đến ga xe bus bắt xe đến bệnh viện. Nhìn ra cửa sổ xe thấy bóng dáng quen thuộc của Mun Hyeonjun đang chạy theo xe bus, tay đập cửa kính ra hiêụ muốn lên xe.

Khi đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng bệnh của bố, trái tim nhỏ của Choi Wooje thật sự tan nát, như vỡ ra hàng nghìn mảnh khi thấy trên giường là tấm khăn trắng che phủ cả thân người cha đã nuôi dưỡng mình. Bên cạnh là mẹ cậu đang khóc nấc lên từng đợt. Lúc đó, có một Mun Hyeonjun nhìn cậu bằng ánh mắt xót xa, giọng nói ấm áp xen lẫn chút thương cảm nhẹ nhàng như đang ôm cậu vào lòng an ủi " Choi Wooje, dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ bên cậu".

Cậu nghe mà như được an ủi phần nào, quay đầu nhìn sang người mẹ của mình, cậu muốn   ôm bà một cái nhưng đã bị bà né tránh. Đến đám tang của bố, bên cạnh mẹ lại xuất hiện một người đàn ông trung niên tầm ngoài 40 đang an ủi, ôm mẹ cậu vào lòng trước di ảnh của cha cậu- Choi Jinsuk.

Mắt Choi Wooje như mờ đi khi chứng kiến cảnh mẹ mình dựa vào vai người đàn ông khác, ngay trước ban đặt vòng hoa và di ảnh của bố. Hoá ra, mẹ cậu sớm muộn đã có người bên ngoài. Các cô dì chú bác đứng quanh cũng xúm lại chia buồn, không có lấy nét bất ngờ như đã quen với việc mẹ cậu có tình nhân và còn dẫn đến đám tang của người chồng đã mất.

Tâm trạng tồi tệ, đầu óc trống rỗng là tám từ có thể miêu tả cậu lúc bấy giờ. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, đã có một bàn tay ấm nóng đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng xoa lấy, là Mun Hyeonjun. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Choi Wooje mà cất giọng an ủi, ánh mắt tràn đầy xót xa. Nhìn cậu khóc, hắn cũng muốn khóc. Giá như hắn có thể giúp thì tốt biết bao.

Cho đến kì hai năm lớp 11, Choi Wooje bị bác ruột bắt chuyển trường vì bị vướng tin yêu sớm với Mun Hyeonjun và bị mời phụ huynh. Khi đó mẹ cậu đã bỏ cậu cho bác ruột cậu nuôi - là Choi Hongyein, chị gái người bố đã mất của cậu.  Dù Mun Hyeonjun đã tự mình nói " Bọn con không yêu sớm,...là con đơn phương thích Choi Wooje. " nhưng sự thật phũ phàng, cậu vẫn bị ép chuyển đến Busan.

Vào ngày rời đi, trời tuôn cơn mưa, đứng bên ô cửa sổ nhỏ, tay cầm quyển album nhỏ mà Mun Hyeonjun tặng, không một lời chào, không một lời từ biệt hay thông báo, cậu đã lặng lẽ đến Busan trong âm thầm và hắn không biết.

Nhưng dù có cách nhau hơn 300km, bằng cách thần kì nào đó, hắn vẫn tìm thấy cậu. Cứ mỗi cuối tuần, hắn lại đến. Trên con đường của Choi Wooje, không bao giờ vắng bóng Mun Hyeonjun. Mỗi lần tan học, luôn có bóng dáng Mun Hyeonjun âm thầm bước theo sau Choi Wooje về nhà. Mỗi lúc gặp rắc rối, luôn có một Hyeonjun lặng lẽ đứng sau giải quyết giúp cục sữa bé nhỏ. Sự kiên trì của hắn cũng đã được hồi đáp khi hai người lại tiếp tục mối quan hệ bạn bè, cứ cuối tuần hắn lại đặt vé tàu từ Seoul đến Busan, còn có bóng dáng mỗi lúc cuối tuần Choi Wooje lại đứng đợi Mun Hyeonjun dưới một quán mì nơi lưu giữ kí ức mỗi khi cả hai gặp nhau.

Đôi bên hẹn ước sẽ cố gắng học tập, cùng nhau vào đại học Saegjo. Cứ thế đến cuối lớp 12, vào kì thi đại học đến lúc có kết quả...ngày có kết quả chính là đêm trời mưa hôm đau lòng nhất.

Khi điểm tra cứu vừa hiện, hắn liền vui vẻ gọi điện cho Choi Wooje thông báo nhưng không được, 5 cuộc, 10 cuộc, 30 cuộc...vẫn không. Lo sợ cậu xảy ra chuyện, hắn liền đặt vé tàu ngày trong đêm đến Busan tìm gặp Choi Wooje.

Dưới hàng cây xanh mướt, tán lá ướt sũng vì được tắm mưa, hắn vừa vặn bắt gặp Choi Wooje đang ngồi bên ghế đá tay cầm một chiếc ô như đợi hắn đến. Niềm vui, sự hạnh phúc trong mắt hắn như muốn trào ra, lúc này đây hắn chỉ muốn lao đến ôm trầm Choi Wooje vào lòng. Nhưng niềm vui ấy chẳng được lâu khi ngay lúc đó, trái tim hắn như bị chính lời nói của cậu xé nát thành ngàn mảnh giấy vụn bay vào không khí.

Phải, hắn đã bị tổn thương, tổn thương ngay từ giây phút đó. Choi Wooje đã làm Mun Hyeonjun tổn thương, một vết thương in thành một vết sẹo khó có thể xoá bỏ dù có chạy theo thời gian hàng ngàn năm.

Vì lí do ấy mà Choi Wooje không xứng với Mun Hyeonjun.


_______________________

Tình gieo mộng nhỏ,
Duyên lỡ bên thềm.
Thu đi chẳng gọi,
Lá rụng im êm.

Ủng hộ toiii zới nha mấy ní❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com