08 - Đêm trắng: Khởi đầu
Đêm đó, giấc ngủ đối với Wooje trở thành một thứ xa xỉ. Cậu trằn trọc trên giường, tâm trí rối bời như một cuộn chỉ bị gỡ rối. Mọi chuyện xảy ra trong một ngày đã vượt quá sức tưởng tượng và khả năng chịu đựng của cậu. Từ lời đề nghị của tiền bối Jihoon, sự xuất hiện bất ngờ của Hyeonjoon, rồi việc cậu được nghe chính miệng anh nói những lời tương tự như trong quá khứ... cho đến việc cậu đã né tránh được cuộc hẹn không báo trước đó.
Wooje lăn qua lăn lại, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh và suy nghĩ hỗn độn đó ra khỏi đầu nhưng vô ích. Cậu lờ mờ nhận ra, lớp vỏ bọc an toàn mà cậu đã dày công xây dựng suốt ba năm qua đang bắt đầu nứt vỡ. Ánh trăng bạc mà cậu đã chôn chặt trong quá khứ, giờ đây đang quay trở lại, không phải bằng những giấc mơ mơ hồ mà bằng một người thật bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt cậu.
Cảm giác khát nước dâng lên, Wooje cuối cùng cũng bỏ cuộc. Cậu bước ra khỏi phòng, định đi xuống bếp lấy nước thì thấy Minseok và Minhyung đã về, cả hai đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi nhưng không giấu nổi sự phấn khích. Minseok vừa gỡ giày vừa lẩm bẩm. "Tiệc tùng ai mà về sớm như thằng Mun không? Sau này, chắc phải gọi nó là 'siêu mẫu Mun' không nhỉ? Sến sến thế nào ấy."
"Tưởng mày quen rồi, thằng đó lúc nào cũng bận như tổng thống. Vừa ăn xong là phải đi ngay rồi," Minhyung vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài nhưng mắt vẫn long lanh sự vui vẻ.
"Sao hai anh về sớm thế?" Wooje hỏi, cố gắng giữ giọng bình thường.
Minhyung ngáp thêm một cái, trả lời: "Thằng Hyeonjoon nó bận quá, nó chỉ ở lại được một lát rồi lại phải đi. Đang vui thì..."
"Quản lý gọi điện bảo mai đi show. Đm anh em đang nâng chén tiêu sầu, mất cả hứng! Mà mày có thấy không Minhyungie... hôm nay thằng Hyeonjoon, nó lạ lắm," Minseok hưng phấn cắt lời Minhyung, mắt sáng rực. "Nó cứ nhắc đi nhắc lại về một cậu sinh viên năm nhất ngành Thiết kế nào đó, rồi còn bảo nhóc đó rất thú vị, có ý tưởng độc đáo lắm. Tao nghe mà chả hiểu mẹ gì."
Tim Wooje thắt lại. Cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng tay cậu lại vô thức siết chặt chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay. "Ai cơ?" cậu lắp bắp, giọng nói gần như nghẹt thở.
"Thì một cậu sinh viên năm nhất khoa Thiết kế. Nó bảo là thấy cậu ta phác họa một bản vẽ hay lắm, hình như là... trăng khuyết và hồ ly ấy. Nhóc đó là bạn của tiền bối Jeong Jihoon," Minseok nói, giọng anh ta đầy sự tò mò. "Thế là anh mới nói với nó, rằng nếu nó có hứng thú thì có thể tìm gặp cậu ta để hỏi thêm, chứ lảm nhảm mãi với tao thì có lời ích gì. Vậy mà thằng Hyeonjoon cứ nhìn tao mãi, cứ như tao nói cái gì hay ho lắm."
Wooje đứng chết lặng. "Trăng khuyết và hồ ly"... "bạn của anh Jeong Jihoon"...
Minseok bỗng nhiên quay sang nhìn Wooje, ánh mắt soi mói. "Mà này, mày có biết nhóc nào giống vậy không? Cũng học cùng ngành với mày mà."
Wooje vội vàng nở một nụ cười gượng gạo. "Không... anh cũng biết em ít bạn mà."
Minseok nhíu mày, vẻ mặt đầy hậm hực. "Bình thường kêu ra ngoài giao lưu, kết bạn thì cứ ì ạch như gái mới lớn. Thấy tác hại của hướng nội quá 180 phút chưa?"
"Em ngại chứ bộ," Wooje lắp bắp. "Anh... em làm sao mà sánh được với người ta mà nói chuyện giao lưu như anh nói."
"Cái thằng quỷ này, mày đang nói cái gì vậy hả?" Minseok bất ngờ đứng bật dậy, đi lại gần Wooje, giơ tay cốc vào đầu cậu một cái. "Mày là em họ của Ryu Minseok này, mày không cần phải so mình với thằng nào hết!"
Minseok nói rồi lục lọi trong túi quần, lấy điện thoại ra. "Mày có biết tại sao thằng Hyeonjoon nó cứ khen nhóc đó mãi không? Tại vì nó không biết tao có thằng em cũng đáng yêu vcl. Để tao cho nó biết thế nào là tài năng thật sự, thế nào là đáng yêu thật sự."
Nói rồi, Minseok mở album ảnh trong điện thoại, tìm một bức ảnh của Wooje, rồi gửi cho Hyeonjoon. "Đó! Thấy chưa? Thằng bé này mới gọi là độc đáo, mới gọi là tài năng thật sự."
Minhyung ngồi bên cạnh, phì cười. "Mày lại vậy nữa rồi. Lúc nào cứ thấy ai khen người khác là lại lôi Wooje ra khoe."
Minseok hất cằm, vẻ mặt tự hào. "Tất nhiên rồi. Em tao là nhất mà."
Và đúng lúc đó, điện thoại của Minseok rung lên. Hyeonjoon đã trả lời. Minseok mở tin nhắn, rồi bật loa ngoài. "Nó nói gì thế?" Minhyung hỏi.
"Nó bảo là... 'đáng yêu thật đấy. Cho tao xin contact của nhóc đó đi, tao muốn nói chuyện riêng với em ấy.' Nhưng đm, thằng chó đẹp mã đó, đell có cửa đụng vào em trai yêu của tao đâu."
Tim Wooje như ngừng đập. Cậu không ngờ rằng, lời nói dối của Minseok lại trở thành sự thật. Cậu không ngờ rằng, Hyeonjoon lại nhớ đến cậu. Và cậu không ngờ rằng, anh ấy lại nói những lời đó.
"Anh nói cái gì vậy hả?" Wooje đỏ mặt, vội vàng bỏ đi.
Wooje chạy về phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu ngã người xuống giường, đầu óc quay cuồng. Cậu lấy điện thoại ra, mở album ảnh. Cậu nhìn những bức ảnh của Hyeonjoon, người đã chiếm trọn trái tim cậu những năm tháng đó. Ánh mắt cậu dán chặt vào hình xăm mặt trăng khuyết và bóng hồ ly trên gáy của anh. "Đây không phải là sự trùng hợp," cậu thì thầm, giọng nói run rẩy. "Đây là định mệnh."
Trong một khoảnh khắc, nỗi sợ hãi trong lòng Wooje tan biến, thay vào đó là một tia hy vọng le lói. Phải chăng, đây là cơ hội để cậu đối diện với quá khứ, để cậu đối diện với chính mình? Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của số phận, một bi kịch khác mà cậu phải đối mặt? Cậu không hề biết rằng, vết mực bạc của cậu đã in một dấu ấn sâu đậm lên trái tim của Hyeonjoon. Và lời hứa giải mã của anh, sẽ là khởi đầu cho một bi kịch đầy ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com