Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C4 - Color Rush: Vùng an toàn

Wooje bước đi trên con đường rợp lá vàng, bỏ lại phía sau bóng dáng của Jihoon và lời đề nghị vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. Mỗi bước chân của cậu đều nặng trĩu. Lời nói của Jihoon, tuy ấm áp và chân thành nhưng lại vô tình chạm vào một nỗi sợ hãi đã ngủ yên trong lòng cậu bấy lâu. "Tài năng hiếm hoi"... Cậu không dám nhận. Bởi tài năng ấy cũng từng là thứ đã thôi thúc cậu mơ về giấc mộng đẹp đỡ nhưng giờ đây đã trở thành ánh dương rực rỡ mà cậu mãi mãi không thể chạm vào.

"Vẫn là nên từ chối thôi," Wooje lẩm bẩm, quyết định của cậu như một lớp áo giáp, giúp cậu tránh xa mọi ánh sáng lấp lánh để tiếp tục lùi vào bóng tối an toàn của riêng mình.

Cảm giác nặng nề chỉ tan biến khi cậu bước vào quán net quen thuộc. Tiếng gõ phím lách cách, tiếng nhạc game ầm ĩ và tiếng Minseok oang oang từ một góc phòng đã đủ để xóa tan mọi nỗi lo lắng của cậu.

"Mày tới rồi à, lẹ lẹ vào mà cày rank," Minseok với mái tóc hồng nổi bật, vừa la hét vào mic vừa chỉ tay về phía Wooje. Mái tóc hồng đào của anh như nổi bật cả khu vực.

Ngồi bên cạnh là Minhyung, mái tóc đen kiểu undercut được vuốt gọn gàng, hắn đang mải mê gõ phím. Minhyung ngước mắt lên, nhoẻn miệng cười. "Đến rồi nè Wooje yêu dấu! Em có nhớ anh không?"

"Thôi đi, bớt sến" Wooje bĩu môi, cởi ba lô, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Minhyung. "Cứ như hai ông anh là cha mẹ em không bằng. Nhớ nhớ cái gì."

"Cha mẹ gì, anh là ông anh họ đẹp trai tốt bụng của mày," Minseok gõ bàn phím đôm đốp, miệng vẫn không ngừng nói. "Này, hồi chiều gặp anh Jihoon đúng không? Anh ta định rủ mày làm gì đấy?"

Wooje giật mình. "Sao anh biết?"

Minhyung nháy mắt, cười tinh nghịch. "Anh với Minseokie là trùm trường đấy, có gì bọn anh không biết à?"

"Thật ra thì... anh ấy rủ em tham gia Hội diễn thường niên của trường," Wooje nói, giọng nhỏ dần.

Minseok dừng gõ phím, quay sang nhìn Wooje. "Cái Hội diễn mà chỉ mấy ông bà năm ba, năm tư mới được tham gia đó hả? Rồi sao? Mày nhận lời chưa?"

"Chưa. Em... định từ chối," Wooje cúi gằm mặt xuống.

"Từ chối?" Minhyung tròn mắt. "Sao lại từ chối? Đây là cơ hội tốt để mày thể hiện tài năng mà."

"Em... em sợ," Wooje ngập ngừng.

"Sợ cái gì? Sợ xấu hổ? Hồi thằng Mun bằng tuổi mày, cái bản mặt đẹp mã của nó cày nát mấy cái show diễn trong trường rồi," Minseok buông mic xuống, quay hẳn người lại nhìn cậu. "Tao nói này, mày cứ nhát như vậy thì làm sao mà khá lên được? Cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu."

"Thằng Cún nói đúng đấy," Minhyung tiếp lời, giọng anh lúc này lại trở nên nghiêm túc hơn. "Wooje à, em có tài năng nhưng em lại luôn giấu đi. Đừng để nỗi sợ hãi kìm hãm em nữa. Đã đến lúc em bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi."

"Trong đó còn có cái thằng Mun nổi tiếng kia. Mày mà vào thì tao bảo nó trông nôm, không để ai ăn thịt mày đâu," Minseok liên mồm luyến thoắn, ra vẻ như một người anh lớn thuyết phục thằng em. Nhưng anh không nhận ra, lời nói của anh đã vô tình chạm vào điều cấm kỵ trong lòng Wooje.

Wooje lặng im, ánh mắt dán vào màn hình game. Lời nói của Minseok, vốn là một câu khuyên nhủ, cho cậu động lực, lại vô tình khiến trái tim cậu nhói lên. Cậu không dám nói cho Minseok và Minhyung biết rằng, cái tên "Mun Hyeonjoon" đó chính là lý do cậu muốn từ chối lời mời của Jihoon.

"Tụi anh lúc nào chẳng ủng hộ mày? Thôi nào, cho anh với Minhyung một cơ hội để được khoe khoang với bạn bè rằng thằng em tụi anh cũng giỏi giang lắm chứ," Minhyung vỗ vai Wooje, giọng anh lại trở về vẻ trêu chọc thường ngày. "Thế nào? Bé Thỏ đáng yêu của anh có nhận lời không?"

Wooje ngước mắt lên nhìn hai ông anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Ánh mắt hai người họ tràn đầy sự tin tưởng và động viên. Cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn ở bên cậu. Giây phút ấy, nỗi sợ hãi trong lòng Wooje chợt tan biến. Thay vào đó là một tia hy vọng le lói.

Có lẽ... đã đến lúc cậu nên thử một lần đối diện với chính bản thân mình, đối mắt với ánh dương đó. Có lẽ, đã đến lúc cậu nên bước ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn, để nhìn thấy những sắc màu khác của thế giới.

"Được rồi," Wooje hít một hơi thật sâu. "Em sẽ tham gia."

Hai ông anh đồng loạt reo hò. Cả ba lại tiếp tục những trận chiến game như rạp xiếc. Nhưng lần này, Wooje không chỉ chơi game mà còn suy nghĩ về một cuộc chiến khác, một cuộc chiến mà cậu phải đối diện trong thế giới thực. Cậu không biết, quyết định này sẽ mở ra một chuỗi bi kịch, mà ở đó, tình yêu, sự thù hận và những nỗi đau sẽ đan xen nhau, tạo nên một bản tình ca đầy nước mắt và ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com