Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C6 - Faded Ink Stains: Dấu Ấn Trong Tim

Tiếng kéo vải lướt sột soạt, tiếng kim loại va chạm leng keng và tiếng trao đổi của các ekip đã trở lại bình thường nhưng không khí trong phòng họp A203 vẫn còn đọng lại chút bối rối sau sự xuất hiện đột ngột của Mun Hyeonjoon. Wooje vẫn đứng lặng trước tấm bảng trắng, cây bút lông trong tay nặng trĩu. Cậu như một bức tượng, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, chìm trong sự trùng hợp đến ám ảnh.

"Wooje, em ổn chứ?" Giọng Jihoon trầm ấm vang lên. Anh nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai Wooje. "Anh nghĩ chúng ta nên tiếp tục cuộc họp. Còn nhiều việc phải làm."

Wooje giật mình, vội vàng gật đầu. "Vâng, em ổn ạ."

Jihoon mỉm cười, ánh mắt anh đầy sự cảm thông và thấu hiểu. Anh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của Wooje nhưng anh không hỏi. Thay vào đó, anh quay sang mọi người và nói: "Vậy chúng ta đã có chủ đề chính. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn. Yoona và Wooje có thể bắt đầu phác thảo chi tiết các trang phục."

Wooje quay lại với tấm bảng nhưng những nét vẽ của cậu không còn dứt khoát như trước. Mỗi nét phác họa giờ đây đều là một suy nghĩ ngổn ngang. Cậu vẽ một chiếc áo choàng bằng lụa màu bạc với những đường thêu hình trăng khuyết và một con hồ ly trên ngực áo. Hình xăm mặt trăng khuyết và bóng hồ ly trên gáy của Hyeonjoon cứ hiện lên trong tâm trí cậu. "Có thật là chỉ là sự trùng hợp không?" câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, khiến trái tim cậu như có ai đó đang siết chặt lại. Cậu không hề hay biết rằng, ở một góc khác của phòng họp, ánh mắt của Hyeonjoon cũng đang dán chặt vào bản vẽ của cậu.

Hyeonjoon đang được một ekip khác lấy số đo nhưng tâm trí anh không thể tập trung. Anh cứ lướt nhìn sang góc phòng, nơi có cậu sinh viên với mái tóc màu hạt dẻ đang chăm chú phác thảo. Cậu ta đã làm rơi cây bút nhưng ánh mắt lúc đó... không hề sợ hãi mà là ngỡ ngàng, bàng hoàng. Rồi anh lại nhìn bản vẽ. Ánh trăng khuyết và bóng hồ ly. Hình xăm của anh...

"Mình có quen nhóc đó sao?" Câu hỏi này cứ vang vọng trong đầu anh. Hyeonjoon đã sống một cuộc đời quá nhanh, quá ồn ào. Anh đã gặp gỡ hàng ngàn người nhưng chưa bao giờ cảm thấy có một kết nối kỳ lạ như thế này. "Ý tưởng độc đáo đó, có tiềm năng đấy." Lời nói của anh bật ra một cách tự nhiên và vô thức như việc khung cảnh ấy đã từng xảy ra.

"Mun Hyeonjoon, anh có nghe em nói không?" Cô sinh viên lên tiếng, giọng nói hơi bực dọc.

"À, xin lỗi, em cứ nói tiếp đi," Hyeonjoon đáp, rồi nhanh chóng quay lại với công việc, bỏ sau đầu dòng suy nghĩ ngổn ngang về cậu sinh viên đó và lời nói vô thức của anh. Nhưng trái tim anh vẫn không ngừng thoi thúc anh về một điều gì đó, một việc đã từng xảy ra ở quá khứ khiến trái tim anh đập liên hồi khi cố nhớ đến.

Khi buổi họp kết thúc, Wooje thu dọn đồ đạc một cách vội vã. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

"Wooje, chờ anh một lát," Jihoon gọi. "Em đến phòng hội đồng gửi kế hoạch với anh được không?"

"Dạ, được ạ," Wooje trả lời, lòng đầy lo lắng.

Hai người đi bộ trong khuôn viên trường, không ai nói một lời nào. Cho đến khi Jihoon phá tan sự im lặng.

"Anh nghĩ... em đã từng gặp Hyeonjoon rồi đúng không?"

Wooje giật mình. Cậu nhìn Jihoon. "Sao anh nghĩ vậy ạ?"

"Anh nhìn thấy ánh mắt của em khi cậu ta nói câu nói đó. Nó không phải là ánh mắt của một fan hâm mộ, mà là ánh mắt của một người đã từng quen biết," Jihoon nói, giọng anh đầy sự thấu hiểu. "Wooje, anh không biết câu chuyện của hai người là gì nhưng anh muốn em biết rằng, em có thể tin tưởng anh."

Nước mắt Wooje vô thức rơi. Cậu không nói được một lời nào, chỉ biết cúi đầu xuống. Jihoon không nói thêm gì nữa, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Điện thoại của em rung đấy."

Wooje cầm điện thoại lên, Minseok nhắn tin: "Mày có về không thì bảo, tao đói sắp chết rồi. Còn thằng Minhyung thì nói là sẽ không bao giờ chơi Liên Minh với anh em mình nữa vì toàn bị Wooje bỏ rơi."

Wooje ngượng ngùng nhìn tin nhắn của Minseok gửi đến, rồi quay sang nhìn Jihoon đang đứng cạnh. Jihoon nhìn Wooje đang bối rối cũng thầm đoán ra nội dung tin nhắn của nhóc Minseok. Gã chỉ tay về phía trước, bật cười để lộ hai chiếc răng khểnh, giọng nói ấm áp "Phòng hội đồng ở ngay phía trước, anh sẽ đến đó gửi kế hoạch. Wooje có thể về, đừng để Minseok đợi. Anh sợ nhóc đó lại quay sang tìm anh quấy phá đó."

Wooje bật cười, sự ấm áp của hai người anh và cả Jihoon như một liều thuốc xoa dịu vết thương lòng của cậu.

"Em... về đây. Em cảm ơn anh Jihoon ạ."

Cậu nói rồi chạy đi. Jihoon nhìn theo bóng lưng của Wooje, ánh mắt anh đầy sự lo lắng.

Về đến nhà, Wooje nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bản vẽ của cậu trên bảng trắng, lời nói của Hyeonjoon, sự quan tâm của Jihoon... tất cả như một mớ bòng bong trong tâm trí cậu. Cậu không thể thoát ra khỏi suy nghĩ đó, cũng như không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về "giấc mộng hoang đường" của mình. Cậu không hề biết rằng, vết mực tưởng chừng đã phai nhòa của cậu giờ đã in một dấu ấn sâu đậm lên trái tim. Và liệu lời hẹn không thể thành lời đó, có được giải mã??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com