Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

.

.

.

"Mưa to nhỉ?" Cậu hộ lý nhìn ra cửa sổ, nói vu vơ.

Han Wangho cũng rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, nhìn biển hung dữ như thế cũng khiến trong lòng cậu bất an. Hình như, ngày anh ấy đi cũng là một ngày biển mưa tầm tã.

"Đi lấy một ít hoa quả tới đây đi." Han Wangho gấp cuốn sách lại, nhét nó xuống dưới gối.

Anh nheo mắt khi nhìn thấy trong màn mưa trắng xóa là bóng của chiếc xe quen thuộc. Moon Hyeonjoon nhanh như vậy mà đã trở về rồi sao? Đúng là Moon Hyeonjoon đã trở về, một bên che ô một bên ôm lấy vai Choi Wooje, để cậu nhóc nép sát vào người cho đỡ ướt.

"Giống thật." Han Wangho lẩm bẩm.

Anh kéo chăn, choàng lên người, bọc bản thân mình lại như cái kén tằm, mưa như thế này, không ngủ một giấc đúng là phí.

"Ngài Han! Giáo sư Moon đã về rồi."

Cậu hộ lý cầm giỏ trái cây, sau lưng cậu ta còn có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje. Han Wangho nhìn Choi Wooje, anh nhớ lần trước khi anh gặp Choi Wooje là lúc cậu nhóc này mới sinh, còn đỏ hỏn, hiện tại đã lớn như thế này rồi.

"Wooje giống ba thật đấy."

Nghe Han Wangho nhắc đến ba, đôi mắt Choi Wooje mở to nhìn Han Wangho.

"Ngài...ngài từng gặp ba mẹ cháu rồi ạ?"

"Phải, ta gặp bọn họ hai lần, khi bọn họ sinh ra và...khi họ chết đi."

Trong gia tộc siren, ngày sinh ra là ngày chúc phúc, ngày chết đi là ngày cầu nguyện. Gia tộc của Choi Wooje sinh ra từ biển, chết đi cũng sẽ về với biển.

Han Wangho nhấc chân, rời khỏi giường, lê thân thể yếu ớt đến gần Choi Wooje, đưa tay xoa đầu cậu.

"Ngày cậu sinh ra, ta còn chưa kịp chúc phúc cho cậu. Chúc cậu cả đời thuận buồm xuôi gió, bình an vô sự."

Đây là tục lệ. 

Mỗi đứa trẻ sinh ra ở làng của Choi Wooje đều sẽ được Han Wangho chúc phúc. Nhưng kể từ khi cha của Choi Wooje không còn nữa, Han Wangho cũng chẳng bao giờ lui tới ngôi làng đó thêm một lần nào, cũng cắt đứt hoàn toàn liên lạc với mọi người trong làng, chỉ giữ liên lạc với duy nhất bà nội của Choi Wooje. Nhưng không phải ai cũng sẽ nhận được lời chúc của Han Wangho.

"Lời chúc của ngài ấy linh nghiệm lắm nhé. Hay ngài cũng chúc tôi trúng số thêm một lần nữa đi." Cậu hộ lý nói một cách vui vẻ, sát lại ôm lấy cánh tay của Han Wangho, ý đồ nhõng nhẽo xin xỏ.

Han Wangho tỏ vẻ ghét bỏ cậu hộ lý, gõ nhẹ lên đầu cậu ta một cái.

"Lần trước cậu đã trúng một tờ rồi còn gì? Làm người không nên tham lam quá."

"Ngài xấu tính thật đấy. Đến bây giờ vẫn còn ghim tôi vụ đó." Cậu hộ lý vừa gãi đầu vừa bĩu môi.

Đêm xuống, trăng soi rực rỡ qua cửa sổ, có người chạm khẽ vào Choi Wooje, cậu hơi mơ màng mở mắt ra, khuôn mặt của của Han Wangho phóng đại trước mặt cậu.

"Ừm...Ngài Han..." Choi Wooje chống tay ngồi dậy, dụi mắt nhìn Han Wangho.

Han Wangho ra dấu im lặng với Choi Wooje, cúi xuống tháo vòng định vị dưới chân, nắm tay, kéo cậu đi về phía biển. Han Wangho không nói gì cả, chỉ một mực kéo cậu đi.

"Chúng ta đi đâu giữa đêm thế này?"

"Ra biển."

Nửa người của Han Wangho và Choi Wooje chìm dưới biển. Choi Wooje cúi đầu nhìn mới phát hiện ra, đôi chân của Han Wangho đã biến thành đuôi cá lúc nào không hay. Han Wangho vuốt ôm lấy khuôn mặt Choi Wooje, vuốt khóe mắt của cậu, mỉm cười một cách dịu dàng.

Choi Wooje cũng cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể mình. Hai chân cậu rất ngứa, đến nỗi Choi Wooje muốn cúi xuống, xé toạc lớp da của mình đi. Cậu phát hiện, chân mình có vảy.

"Đừng có ngạc nhiên như thế, con của ta."

Han Wangho buông tay ra, Choi Wooje giống như mất đi điểm tựa, chìm xuống. Lúc này cậu mới phát hiện ra, bọn họ cách bờ quá xa rồi.

Choi Wooje vùng vẫy, cố gắng ngoi lên rồi lại phát hiện, mình đã biến thành người cá lúc nào không rõ.

Bà nội luôn lặp đi lặp lại rằng cậu là con cháu của Thần, siren vĩ đại nhất . Nhưng Choi Wooje ngây ngô, đến cụm từ siren nghĩa là gì cậu còn chẳng hiểu.

Choi Wooje dần cảm nhận được sự vỗ về của đại dương. Mất mấy phút để Choi Wooje có thể dùng cái đuôi của mình bơi lội uyển chuyển như Han Wangho, bản năng của siren dần thức tỉnh trong con người cậu.

Choi Wooje bơi vòng quanh Han Wangho, thích thú trêu đùa mấy con cá nhỏ đang bơi vòng quanh đó.

"Ngài thật sự là siren sao? Cháu cũng là một siren sao?"

"Phải, phải. Đức vua của ta, bạn đời của ta, chính là siren vĩ đại nhất."

"Vậy thì ngài cũng là tổ tiên của cháu."

Han Wangho vuốt tóc cậu, cụng trán cậu, dùng một thứ ngôn ngữ cổ xưa nói với Choi Wooje.

"Với tư cách là vương hậu của tộc siren cổ đại, với sự chứng kiến của tổ tiên và với tất cả lòng tôn kính dành cho mẹ biển cả, ta xin tuyên bố từ nay Choi Wooje sẽ trở thành người trị vì của tộc siren."

Choi Wooje không hiểu Han Wangho nói gì, nhưng ngay giây sau, lớp vảy màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp của cậu rụng xuống. Lớp vảy mới mọc ra, chúng lấp lánh như vàng ròng, toàn thân Choi Wooje giống như phủ một lớp bụi vàng mỏng.

"Con trai, từ nay con sẽ là đức vua tôn quý của tộc siren. Biển cả chính là nhà của con." Han Wangho hôn lên trán cậu, kéo cậu lặn sâu hơn nữa.

Bọn họ trở về khi con gà trống của ông lão trông coi hải đăng gáy lần thứ ba.

Choi Wooje thiếp đi vì mệt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát trong trẻo như ánh trăng của Han Wangho.

Sáng sớm, Moon Hyeonjoon đi đến phòng của Han Wangho. Hôm nay là thứ bảy, không cần dạy học.

"Ngài Han?"

Moon Hyeonjoon không thể tin được mà nhìn Han Wangho. Một đêm không gặp, mái tóc của Han Wangho đã bạc trắng, khuôn mặt không thay đổi nhưng hai tay đầy những nếp nhăn, Han Wangho yếu ớt tới nỗi phải thở bằng máy.

Choi Wooje khóc nức nở nắm lấy tay Han Wangho. Nhưng trong mắt Han Wangho lại chứa đầy sự dịu dàng, đưa tay lên lau đi nước mắt của Choi Wooje.

"Đã xảy ra chuyện gì? Hộ lý Ryu đâu?" Khuôn mặt hắn nhăn lại vì lo lắng.

"Anh ấy, xin nghỉ đi thăm anh trai rồi. Hic, tại cháu mà ngài thành ra như vậy..."

Cùng lúc đó, tại một căn cứ quân sự bí mật nằm sâu dưới lòng đất ở phía tây thành phố.

Cậu hộ lý hiền lành thường ngày bước xuống từ chiếc xe bay bọc thép, là loại xe quân sự chuyên dụng.

Lính gác dẫn cậu vào trong gặp chỉ huy, cậu hộ lý nói với người chỉ huy về việc đêm hôm qua Han Wangho đã biến mất giữa đêm và chuyện cậu chứng kiến được bên bờ biển.

"Người cá sao?" Người chỉ huy quay lưng lại, nhìn Ryu Minseok, người đó không ai khác mà chính là Park Dohyeon.

"Phải. Chính mắt tôi nhìn thấy đôi chân của Ngài Han biến thành đuôi cá."

Vẻ mặt Park Dohyeon hiện rõ sự hưng phấn, hắn cầm ly rượu trên bàn, uống một hớp.

"Được rồi. Cậu về trước đi, tiếp tục theo dõi bọn họ."

Ryu Minseok còn chần chừ không muốn bước, lông mày Park Dohyeon nhíu lại.

"Còn chuyện gì sao?"

"Tôi muốn gặp Kim Hyukkyu"

Park Dohyeon nhướn mày, ấn điều khiển trên bàn, tấm màn che sau lưng hắn được kéo lên, bể nước hiện ra.

Bên trong bể là một con cá mập dài 20m, nó chính là loài megalodon trong thống trị biển sâu Trái Đất hơn 20 triệu năm.

"Hyung!"

Minseok lao đến bên thành bể. Con cá mập khổng lồ kia bị nhốt trong cái bể chật hẹp, cách một lớp thủy tinh, nhìn vào cậu hộ lý với đôi mắt chứa đầy sự đau thương cùng tức giận, dùng ngôn ngữ cơ thể của cá mập giao tiếp với cậu.

"Em ổn, ngài không cần lo cho em." Cậu nói.

Park Dohyeon cũng không có hứng thú mà nghe cuộc nói chuyện đầu thừa đuôi thẹo của một con megalodon và một con người.

Hắn khó chịu nói.

"Ryu Minseok, đến lúc cậu phải rời đi rồi đó."

Park Dohyeon ra hiệu cho lính gác dẫn Ryu Minseok rời đi. Trước khi cánh cửa kia khép lại, cậu ấy còn cố ngoái đầu lại nhìn anh trai lần cuối.

Park Dohyeon tựa vào bàn, nhìn con cá mập megalodon dài 20m kia dần hóa thành hình dáng con người. Một chàng trai ở trước mắt hắn, trên lưng còn có vây cá mập.

Anh ta bơi tới gần thành bể, dùng tay đập vào lớp thủy tinh, nhe hàm răng sắc nhọn ra hăm dọa hắn.

Park Dohyeon cười thích thú, biển cả thật kỳ lạ, luôn để cho những thứ nghịch thiên đến lạ lùng này tồn tại.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com