Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Vừa đặt chân đến bệnh viện WooJe chạy thẳng tới nơi mẹ đang cấp cứu, thím hàng xóm cũng đang ngồi ở đó chờ em tới. Vừa thấy em thím đã bám víu lấy.

"Tới rồi, cháu tới rồi."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"WooJe à, cháu phải thật bình tĩnh nhé. Mẹ cháu nợ nần lại ngoại tình nên bị trả thù đấy."

Chuyện mẹ đang nợ nần không phải em không biết, một phần tiền của em gửi về cũng là để mẹ trả lãi hàng tháng. Đáng nhẽ ra với ngần ấy tiền thì mẹ nên trả xong lâu rồi chứ. Nhưng điều em không biết lại là mẹ em không hề trả lãi mà còn lấy tiền đấy đi uống rượu, cờ bạc và rồi là cặp kè với người ta.

Mẹ nghiện rượu nghiện cờ bạc từ sau biến cố em cũng nhắm mắt cho qua vì mẹ chơi không lớn. Với lương tháng em gửi về mẹ vẫn có thể vừa trả nợ vừa chơi một chút. WooJe thật sự chỉ được sinh ra để chiều lòng người khác, từ chiều mẹ đến chiều cả HyeonJun.

Lỗi của em là đã không cứng rắn ngăn cản mẹ rơi vào con đường bài bạc này. Hàng ngày em gọi về cho mẹ cũng chỉ nhắc đi nhắc lại mẹ mà thôi. Thế nhưng em lại không có bên cạnh để quản mẹ từng ngày nên kết quả là thế này đây.

Có phải cuộc đời em rẽ sai hướng kể từ ngày ấy? Không có gì theo ý muốn của em cả, mọi thứ đều chệch đi còn Choi WooJe chỉ cố gắng chạy theo nó mà thôi.

Nhìn em ngồi ôm đầu đau đớn DoHyeon không kìm lòng được. Mới đầu chỉ là muốn tiếp cận làm quen vui vui thôi ai ngờ lại thật sự thích em từ đó để rồi thấy em trong hoàn cảnh này anh ta không chịu nổi.

Anh ta đặt vào lòng bàn tay em một lon nước nhỏ đã được mở nắp cẩn thận. Choi WooJe nhìn DoHyeon một cách khó hiểu.

"Sao anh vẫn còn ở đây?"

"Vừa đi mua chút nước cho em."

DoHyeon vừa nói vừa đẩy hộp sữa trong tay em.

"Anh biết em không ăn nổi nhưng mà em uống tạm đi."

"Cảm ơn..."

WooJe chỉ có thể nói được như thế, đầu óc em lúc này không được sáng cho lắm. Để một người mới gặp như DoHyeon biết được gia đình mình nát bét thế này thật sự không dám ngẩng đầu lên nhìn nữa. WooJe cúi gằm mặt hai tay đỡ lấy đầu.

"WooJe à..."

Anh ta xoa nhẹ lưng muốn an ủi em một chút và WooJe cũng không từ chối.

"Em biết anh thích em mà đúng không?"

Em nhìn anh ta, em có lờ mờ nhận ra nhưng thật sự không dám chắc bởi ngoài HyeonJun ra em cũng không cần ai khác cả.

"Bây giờ không phải là lúc...mà tôi cũng có người trong lòng rồi. Xin lỗi..."

Không phải là DoHyeon không biết nhưng anh là người thành thật với bản thân mình, nếu thích thì dĩ nhiên anh sẽ nói. Nếu nói ra thì còn có 1% cơ hội, còn nếu cứ giữ trong lòng thì 0% cũng chẳng có để ước ao.

"Anh chỉ thổ lộ lòng mình thôi, còn tình cảm của em thế nào là do em quyết định mà."

"DoHyeon, anh về đi được không? Tôi muốn ở một mình."

Nhìn đôi mắt trống rỗng của WooJe anh hiểu rằng em thật sự cần được ở một mình, có lẽ hôm nay thế là đủ. DoHyeon thở dài không nói gì chỉ đặt túi đồ ăn còn ấm nóng bên cạnh em rồi lặng lẽ đi.

Lúc này em mới thật sự được ở một mình. Em đưa hai tay ôm lấy đầu, cái đầu em hiện tại nó giật lên theo từng đợt khiến em không thể suy nghĩ được gì nhiều. Tại sao lại tỏ tình ngay lúc này cơ chứ.

Bất chợt em nhớ tới HyeonJun, WooJe giật mình vội vàng lôi điện thoại ra thì mới biết điện thoại em đã hết pin từ bao giờ. Vội vàng chạy đi sạc nhờ cái pin điên thoại nhưng cả bệnh viện không ai mang cả. Chẳng ai nghĩ sẽ mang sạc tới bệnh viện bao giờ, ai mà muốn ở đây lâu cơ chứ.

Thấy em cuống quýt như vậy cuối cùng cũng có mọt chị y tá tốt bụng cho em sạc nhờ điện thoại ở quầy tiếp tân. Điện thoại vừa kết nối được với sóng đã lập tức muốn đơ, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ập tới dồn dập. Tất cả đều là từ HyeonJun.

/Cậu về chưa?/

/Đang ở đâu?/

/Về đi/

Tất cả chỉ cùng một nội dung na ná như vậy. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên WooJe đi đâu đó lâu như vậy lại còn không thông báo cho hắn một câu. Chắc chắn HyeonJun đói rồi mới nhớ đến em. Bỗng niên em thấy tội nghiệp HyeonJun không biết hôm nay hắn ăn uống thế nào, có về nhà ngủ không hay lại đi đâu đó chơi qua đêm.

Nhưng rồi WooJe lại thấy đau đầu, HyeonJun không phải trẻ con chắc chắn hắn ta biết tự lo cho cái thân mình. Em tự cảm thấy giận bản thân mình, có chút như vậy thôi mà cũng không thể thôi nghĩ về hắn.

/Em có chút việc đột xuất, sẽ về sau khi xong việc. Trong tủ có đồ ăn em nấu sẵn đấy, anh lấy ra hâm nóng lại nhé/

Em nhắn cho HyeonJun một câu rồi lập tức soạn mail gửi đi xin lỗi mấy ngày tới có khi không thể đến studio được. Cũng may là thái độ làm việc của WooJe rất tốt nên mọi người dù có không thích nhưng cũng thông cảm cho em. Tình hình này có lẽ em phải ở lại với mẹ một thời gian rồi.

Điện thoại vừa mới lên được mất phần trăm đã muốn sập nguồn tiếp. Chỉ là tiếng chuông điện thoại hàng ngày thôi mà không hiểu sao em cảm giác nó dồn dập lắm. Cuộc gọi từ HyeonJun khiến em cảm thấy nặng nề.

"Alo"

"Cậu ở đâu? Có việc gì? Chỉ nhắn có cái tin thế ai mà biết được cậu đi đâu làm gì? Bao giờ cậu về?"

Tiếng HyeonJun qua điện thoại tới tai em một chàng dài, WooJe day day cái trán đã không thể tải nổi thêm thông tin nào nữa đợi HyeonJun xả nốt rồi mới lên tiếng.

"Em có việc đột xuất, chắc mấy hôm nữa em sẽ về."

"Mấy hôm là mấy hôm? Không phải người uy hiếp tôi ở bên cạnh là cậu à? Tự dưng bỏ đi ai mà biết được cậu định dở trò gì?"

HyeonJun giận quá mất khôn mà quên mất WooJe chưa từng như vậy, hắn thật sự lo lắng cho em khi không thấy em ở nhà. Rồi lại ngồi chầu chực chờ em về đến mấy tiếng đồng hồ để rồi nhận được có vỏn vẹn một tin nhắn. Ít ra cũng phải nói cho hắn biết có chuyện gì chứ, hắn cũng biết lo cho em mà.

Ấy vậy mà mấy câu của hắn vào đầu WooJe không đọng lại được gì mấy, chỉ văng vẳng mỗi câu là em uy hiếp hắn.

"Ba hôm nữa em sẽ về, lúc đó mình nói chuyện đi!"

Hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi, mọi việc chỉ đến thế thôi. WooJe tắt điện thoại rồi bỏ vào túi bao nhiêu cuộc gọi đến hay tin nhắn em cũng không buồn xem nữa. Điện thoại cứ rung lên bần bật trong túi mà em cũng kệ.

Ngồi trên băng ghế đá, em thấy bản thân mình lạc lõng trong thế giới này. Cái đầu vốn dĩ không nghĩ nổi gì nữa của em bỗng loé lên một tia suy nghĩ, em quyết rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com