Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

  Một tháng trời cho kì giải MSI khiến Moon Hyeonjun dường như hết thảy chỉ sống với sự căng thẳng và đè nén. Cũng là một tháng trời hắn hoàn toàn xa cách người yêu nhỏ của mình. Lịch trình thi đấu dày đặc, luyện tập khắc khổ hắn chẳng có mấy khi thời gian rảnh rỗi. Và có lẽ em cũng hiểu cho hắn nên chỉ gửi đôi lời động viên không làm phiền hay làm ảnh hưởng đến việc thi đấu của hắn.

Nhưng hắn biết đứa nhóc hoạt bát ngày nào giờ đã thay đổi nhiều lắm biết cất giấu cảm xúc, biết cất giấu nỗi buồn và hơn hết em biết ôm hết thảy những tổn thương vào mình rồi. Em hiểu chuyện đến cái mức hắn gần như muốn hét lên mà nói với em rằng em không cần phải như vậy nhưng hắn chẳng làm được. Kì MSI dày đặc những căng thẳng đè nén, hắn vùi mình vào thi đấu, luyện tập em cũng ngoan ngoãn và im ắng như cái cách những dòng tin nhắn từ hai phía thưa thớt. Chỉ là những câu hỏi từ em như " anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa nhé, đừng quá sức, cố lên nhé, ..." hắn cũng vội vã đáp qua loa rồi lại vùi mình vào thi đấu, luyện tập.

  Và rồi kết thúc kì MSI với kết quả không như mong đợi nhưng cũng là lúc áp lực trong hắn vừa được trút xuống. Hắn mới biết hắn nhớ em tới nhường nào, hắn mở khung trò chuyện của hai đứa nhìn vào những đoạn tin nhắn ngắn đến mức dường như chỉ một lần chạm mắt là có thể đọc hết. Trong lòng dâng lên cảm giác khó nói thành lời, vừa thấy có lỗi vừa thấy lo sợ. Và hơn hết hắn đau lòng, đứa nhỏ của hắn từ bao giờ lại hiểu chuyện đến mức này cơ chứ?

Hắn soạn đi soạn lại trên dòng tin nhắn, soạn rồi lại xóa lặp đi lặp lại cả chục lần rồi lại mệt mỏi nhắm mắt đầu dựa trên ghế ô tô. Đầu miên man suy nghĩ về bóng hình em, đứa nhỏ ngố ngố với mái tóc xù hai má cấn kính cười dưới ánh đèn sân đấu " khoảnh khắc ánh sáng rơi xuống, tất cả mọi thứ xung quanh đều mờ đi, trong mắt hắn chỉ có em". Mọi thứ về em như thước phim tua chậm quẩn quanh trong đầu hắn. Mãi cho đến khi Lee Minhyung khẽ lay người gọi hắn xuống xe để vào cửa sân bay, hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tặc lưỡi hắn tự lẩm bẩm:

- Thôi thì đằng nào đến Ả Rập chả gặp em ấy, nói trực tiếp có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Nhớ mùi hương đó quá, muốn ...

  Lee Minhyung ngoái đầu thấy hắn thẫn thờ liền thúc giục :

- Mày nhanh lên đi không trễ là khỏi sang thi đấu bên đó đấy.

Ryu Minseok nhìn thấu tâm tình hắn cũng chen vào một tiếng :

  - Có người đang chờ mày đấy, nhanh lên đi đừng lề mề nữa.

Lee Sanghyeok từ phía sau đi qua cũng nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Moon Hyeonjun cũng kịp định thần lại khẽ cười :

- Ừ, có lẽ em ấy đang đợi mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com