Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Idea từ 1 video hài trên mạng.
A quên cre rồi, sẽ bổ sung nếu tìm thấy nha.

ıllıllı

1.

Choi Wooje cảm thấy vai diễn của mình thật sự sâu, sâu đến mức chính bản thân em cũng không rõ có phải là mình đang diễn hay không nữa?

Vào một buổi chiều định mệnh, em lái xe như bay về nhà vì sợ trễ giờ MU đá. Đúng lúc đoạn đường ngoại ô vắng tanh, cực kì thích hợp để rồ ga, nhưng kẹt nổi cái đèn đỏ chết tiệt lại hiện lên trước mắt, mà đồng hồ cũng chỉ còn đúng hai phút tới giờ bóng lăn. Trong khoảnh khắc chỉ vài giây ngắn ngủi ấy, khi lý trí đang thì thầm em hãy dừng lại trước khi quá muộn, còn con tim người hâm mộ lại gào thét điên cuồng:

"Vượt đèn đỏ đi"

Và thế là Choi Wooje vượt thật.

Rồi hậu quả đến sớm, chỉ mới qua một phút, tiếng còi hú phía sau vang lên rền rĩ như hồi chuông thông báo cho bi kịch đời người. Trán Choi Wooje toát mồ hôi hột, tay em run lẩy bẩy, liên tục đảo mắt lia lịa tìm lối thoát và phát hiện bên đường có một cái bệnh viện.

"Được rồi, liều ăn nhiều."

Thế là em quẹo gấp vào cổng, drift một cú thật nghệ đến mức ngửi được cả mùi cháy của bánh xe rồi vội vàng nhảy xuống, chạy điên cuồng thẳng vào sảnh chính. Cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt là một người đàn ông cực kỳ nổi bật giữa hàng chục người có mặt ở đó, anh ngồi trên khu ghế chờ với chân bó bột trắng toát, khuôn mặt bình thản như thể gãy chân cũng là vặt vãnh, chuyện bình thường ở huyện, và là... người duy nhất không thấy có người thân đứng cạnh.

Thiên thời địa lợi nhân hòa!

"Xin lỗi, anh ơi, cứu em với!"

Choi Wooje nhanh chóng nhào tới như bắt được vàng, thở hổn hển. Trong ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người kia, em ngồi khuỵu xuống, vừa thở dốc vừa khó khăn trình bày ý nguyện

"Anh... hộc... làm người... nhà em nha! Là người yêu... ha... cũng được, miễn sao... giúp em thoát vụ này!"

Người đàn ông kia nhướng mày, nhìn em từ đầu đến chân với vẻ mặt ping đầy dấu chấm hỏi. Khoảnh khắc tiếng bước chân dồn dập từ xa vang lên, hình ảnh viên cảnh sát bước vào với vẻ mặt vội vã, anh mới hiểu ra vấn đề liền gật đầu phối hợp mà kéo Choi Wooje sát lại, vòng tay qua lưng em vỗ về, kéo mặt em dựa vào lồng ngực anh, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng sợ, anh không sao, chỉ là vấp té thôi mà"

"Để anh nói chuyện với cảnh sát, yên tâm nhé, không phải lỗi em"

Nói rồi anh vừa giữ nguyên tư thế vỗ lưng Choi Wooje trấn an, ngước mắt trình bày sự việc với cảnh sát đang đứng cạnh xem cả hai diễn trò

"Đây là người yêu tôi. Em ấy hoảng quá nên lỡ vượt đèn đỏ, mong anh thông cảm."

Viên cảnh sát liếc mắt đầy nghi ngờ nhìn anh, rồi nhìn vào mắt Choi Wooje nhưng bị em chột dạ tránh né. Hắn hắng giọng một cái, đầy châm biếm hỏi lại

"Có thật không đấy? Tôi thấy cậu ta nhận vơ thì đúng hơn."

"Cậu giúp cậu ta thế này tôi sẽ phạt luôn đấy, cản trở người thi hành công vụ, bao che người vi phạm pháp luật, thật sự muốn giúp à?"

Người đàn ông vẫn còn vỗ lên lưng em trấn an đều đều, nhưng Choi Wooje thì không bình tĩnh được như thế, nghe đến hai từ vi phạm thì cả người liền ướt đẫm mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt ừng ực. Đáng lẽ em không nên vượt đèn đỏ, càng nên thú nhận sớm biết đâu sẽ được khoan hồng?

Tâm trí Choi Wooje rối tinh rối mù vài giây rồi ổn định trở lại, rốt cuộc cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khoảnh khắc em chuẩn bị tinh thần mở miệng thừa nhận, vừa ngẩng đầu lên chuẩn bị nói thì một điều bất ngờ ập đến.

Người đàn ông nghiêng đầu, tay anh nắm cằm, cực kỳ mượt mà đặt một nụ hôn lên môi Choi Wooje.

Một nụ hôn sâu kiểu Pháp.

Thế giới tạm dừng trong vài giây. Cảnh sát đứng đối diện cả hai hóa đá, còn Choi Wooje thì hóa lửa. Mặt em đỏ bừng, tim đập loạn như nhịp trống dồn dập ở sân Old Trafford.

"Thế này đủ chưa nhỉ?"

Người đàn ông mỉm cười, giọng khàn khàn hỏi. Viên cảnh sát khẽ cau mày, nhưng cũng không thể bắt bẻ gì hơn nữa

"Tôi... sẽ quan sát thêm."

2.

Choi Wooje vẫn chưa định thần được sau dư chấn hôm trước.

Lẽ ra em phải mừng vì thoát phạt, lẽ ra em phải vui sướng vì bằng lái xe chẳng bị trừ điểm nào. Nhưng không, hình như có gì đó còn điên rồ hơn đang diễn ra. Viên cảnh sát tên Lee Minhyeong lại theo em tối ngày, sát sao đến mức Choi Wooje cảm giác em là tội phạm truy nã quốc tế. Đi đâu hắn cũng xuất hiện, tay thì luôn cầm sổ ghi chép như death note.

Để vở kịch người yêu không bị sụp đổ, Choi Wooje đành đến thăm người đàn ông kia hằng ngày. Hỏi ra mới biết tên anh là Moon Hyeonjoon, ba mươi tuổi, đẹp trai, giám đốc công ty, ngã gãy chân vì vấp đồ chơi của cháu trai.

"Anh ngã kiểu gì mà nặng vậy?"

"Cháu anh chơi lego, anh giẫm trúng và thế là... té luôn."

Choi Wooje bật cười, bàn tay cầm muỗng chuẩn bị đút cháo rung lắc, suýt làm đổ luôn lên giường

"Xin lỗi, em không cố ý cười đâu."

"Không sao, anh thích nghe em cười."

Khuôn mặt Choi Wooje thoáng chốc đỏ bừng, còn người đối diện em thì nở nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến em còn ngại ngùng hơn nữa. À và... cái ánh mắt ngoài cửa sổ kia, đúng là chết chóc!!!

3.

Từ hôm đó, cái lý do diễn làm người yêu biến mất lúc nào chẳng hay. Choi Wooje mỗi ngày vẫn đều đặn tự giác không sót bữa nào, mang cháo, mang hoa đến như một điều hiển nhiên rằng em thật sự là người yêu của người ta. Mỗi lần bước vào phòng cũng không còn vẻ mặt gượng gạo nhìn Moon Hyeonjoon, mà người đàn ông cũng cực kì nhiệt tình chào hỏi

"Cục cưng đến rồi à?"

"A- Anh đừng gọi thế, ngại chết đi được"

"Xưng hô thân mật một chút, anh thấy mấy người yêu nhau họ làm thế mà"

Rồi Moon Hyeonjoon thuần thục cúi xuống, hôn lên trán em trước mặt viên cảnh sát đang rình mò trước cửa phòng ngoài hành lang.

"Giả vờ tinh vi thật đấy, nhưng chỉ hôn thôi cũng không đủ đâu"

Lee Minhyeong lẩm bẩm một mình bên ngoài, còn Choi Wooje chỉ biết thở dài che mặt, tim em đập còn mạnh hơn cả lúc xem sút penalty nữa chứ.

4.

Cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng được phê duyệt cho về nhà.

Ngày anh xuất viện, Choi Wooje ôm theo bó hoa hồng to tướng, đến mức y tá đang dọn phòng còn tưởng em ta đến quay tiktok capcut giật giật tỏ tình người yêu.

"Chắc ngày mai không cần phải diễn nữa nhỉ?"

Choi Wooje đỡ lấy Moon Hyeonjoon, vừa cùng nhau đi vừa thì thầm hỏi nhỏ. Người đàn ông mỉm cười nhéo má em, ra hiệu cho em nhìn về phía cổng bệnh viện

"Em nghĩ sao?"

"Đệch... ảnh nhây vãi..."

Moon Hyeonjoon bật cười, xoa nhẹ mái tóc Choi Wooje, nhỏ giọng hỏi ý kiến em

"Thế thì, anh cho em địa chỉ nhà anh nhé?"

"Vậy... vậy cũng được"

5.

Thế là tối đó Choi Wooje đến thật. Em ăn diện rất tươm tất, tóc còn vuốt keo như thể đi ra mắt bố mẹ chồng. Moon Hyeonjoon bật cười trước vẻ mặt cứng đờ của em, theo thói quen hôn chóc lên môi Wooje, kêu em thả lỏng người một chút.

Bữa cơm thật ấm cúng, ánh đèn vàng dịu dàng, người đàn ông từng bó bột giờ ngồi đối diện, áo thun trắng đơn giản siết lấy mấy thớ cơ đồ sộ khiến em tim loạn nhịp, hoàn toàn khác với bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình kia.

Và bên cửa sổ, bóng người thấp thoáng nhìn vào với ánh mắt rực lửa: Lee Minhyeong. Giọng anh ta đầy châm biếm, vừa cắn đùi gà KFC vừa nhồm nhoàm hỏi

"Ăn thôi mà hai người nhìn nhau ghê thế? Định ăn nhau à?"

Khóe môi Choi Wooje giật giật, Moon Hyeonjoon thì vẫn bình tĩnh như mọi ngày, anh rướn người đưa tay lau đi sốt cà chua nơi khóe môi em, rồi lại cho vào miệng mình

"Thì là người yêu mà"

Choi Wooje muốn độn thổ!!!

6.

Và rồi họ yêu thật.

Không biết bắt đầu từ đâu, có chăng là từ lần đầu đến nhà Moon Hyeonjoon, Choi Wooje cảm thấy trái tim mình không còn an phận, hay lần một lần muốn trổ tài drift xe bị Hyeonjoon mắng một câu, Choi Wooje bĩu môi không hài lòng, Moon Hyeonjoon lần thứ hai kéo em vào nụ hôn kiểu Pháp.

À thì... dù có là khi nào, dù là vào một ngày hai người nắm tay nhau, hôn nhau, cưới nhau, bước vào lễ đường rồi trao nhẫn, người duy nhất tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến - Lee Minhyeong - vẫn không tin.

Đám cưới diễn ra ở một bãi biển xinh đẹp, hắn ngồi chễm chệ ở hàng ghế đầu tiên như người thân trong gia đình, tay vẫn cầm sổ phạt và bút như thể sắp ghi tên Wooje vào

"Anh Minhyeong, anh vẫn định ghi em vi phạm à?"

"Không, đây có thể là báo cáo nghi ngờ kết hôn giả."

"Vãi... vậy nếu không có bằng chứng thì anh định theo dõi tụi em suốt đời hả?"

"Chill đi, không vi phạm thì sợ gì, cậu chưa nghe câu cây ngay không sợ chết đứng hả? Chừng nào tôi tin thì tôi nghỉ."

7.

Kỷ niệm năm đầu tiên Moon Hyeonjoon và Choi Wooje kết hôn, Lee Minhyeong đến dự và được ăn chùa ngoài cửa sổ với món bò wagyu medium đắt tiền.

Đến năm thứ năm hắn vẫn xuất hiện khi cả hai đang làm giấy tờ nhận con nuôi.

"Đứa bé này là con ai?"

"Của em với ảnh á? Mới nhận trước mặt anh mà?"

"Không tin."

Mười năm, hai mươi năm... Choi Wooje và Moon Hyeonjoon từ hai ông bô lần đầu thay tã, rồi lần lượt đưa con đi học mẫu giáo, cấp một, hai, ba rồi tiễn con đi học đại học, trải qua nhiều giai đoạn của hôn nhân hạnh phúc. Mái tóc cả hai đã điểm bạc, còn Lee Minhyeong vẫn lù lù như chiếc camera chạy bằng cơm không biết mệt mỏi.

Choi Wooje đưa cho Lee Minhyeong cốc trà, thắc mắc hỏi

"Anh ơi, bọn em có hai con rồi, năm sau tụi nó cưới đấy, anh vẫn còn định theo nữa hả?"

"Tôi từng nghe một câu, có người sẵn sàng giả vờ cả đời"

Choi Wooje méo miệng, đưa thêm một dĩa táo đã gọt sẵn

"Vậy tháng sau Hajoon cưới, anh đến nhé?"

"Ờ."

8.

Đến khi họ bước sang tuổi tám mươi, mọi thứ trên đời đều thay đổi, chỉ trừ Lee Minhyeong vẫn còn sống khỏe mạnh và vẫn chưa tin.

Một buổi chiều mùa thu, hai ông già ngồi trên ghế xích đu, tay trong tay, nhìn hoa cúc bay trong gió. Moon Hyeonjoon khẽ vuốt tóc Choi Wooje, giọng đều đều

"Em có nghĩ hôm nay anh ta có đến không?"

Choi Wooje bật cười, tựa đầu vào vai chồng em, nắm lấy đôi tay đã nhăn nheo nghịch ngợm

"Có chứ, anh ấy chưa bao giờ lỡ hẹn."

Và đúng như lời, ngoài cổng xuất hiện dáng người quen thuộc. Cảnh sát Lee, tóc bạc trắng, vai khoác tấm áo măng tô, giọng run run:

"Đúng là... vẫn ở bên nhau nhỉ?"

Moon Hyeonjoon cười, nắm tay Choi Wooje giơ lên, khoe mẽ

"Đây, vẫn thế này, sáu mươi năm rồi anh bạn à"

Lee Minhyeong im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói:

"Thôi được... giờ thì tôi tin."

Ông quay đi chậm rãi, chiếc sổ tay rơi xuống đất nhưng cũng không nhặt lại, gió thổi lật từng trang đã ngả màu. Choi Wooje nhìn theo, rồi quay sang Moon Hyeonjoon, giọng khàn vì xúc động:

"Anh à, nếu hôm đó em không vượt đèn đỏ..."

"Thì anh vẫn sẽ ngã vì đồ chơi."

"Và tụi mình vẫn gặp nhau?"

"Ừ. Vì em là định mệnh của anh, không phải tai nạn."

Choi Wooje bật cười, nụ cười run run của tuổi già.

Ngoài kia, còi xe cảnh sát lại vang lên, nhưng lần này chẳng rượt ai chạy nữa. Lee Minhyeong ngồi trong xe, bật bộ đàm, nói khẽ:

"Trạm trung tâm nghe rõ... vụ vượt đèn đỏ năm 2025 đóng hồ sơ. Đối tượng đã hoàn lương, và yêu thật lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com