Chương 1
" Wooje, tối qua lại thức khuya à?"
Giọng của Lee Jaeha vang lên khi cậu bước vào phòng sinh hoạt chung, tay còn cầm hộp sữa đậu nành chưa kịp mở nắp. Wooje vừa ngồi phịch xuống ghế sofa, mắt thâm quầng, tóc rối bời như vừa vật lộn cả đêm với những suy nghĩ không tên.
"...Dạ "
Câu trả lời ngắn, nhưng đủ để Yoo Hwanjoong, người đang pha nước ở góc bếp lên tiếng:
" Lại thức trắng đêm nữa hả?"
" Biết làm giờ, em không ngủ được "
" Mắt mày như panda ấy. Lúc luyện tập thì lơ đãng, tối đến thì nghe tiếng bước chân đi lại cả đêm "
Han Wang Ho đặt ly sữa nóng xuống trước mặt cậu, dịu giọng nói.
" Em ổn không? Anh có quen vài bác sĩ tâm lý, anh có thể liên hệ giúp em. Đừng cố chịu đựng một mình "
Wooje cúi đầu, siết nhẹ tay vào ly nước, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.
" Em có đi rồi... Họ chỉ bảo nghỉ ngơi, đừng để đầu óc quá căng thẳng "
Không khí trong phòng lặng đi vì mọi người đều hiểu. Là tuyển thủ chuyên nghiệp, việc chịu áp lực là điều không tránh khỏi. Nhưng áp lực âm thầm, lặng lẽ nhất, là khi chính bản thân không còn kiểm soát được chính mình.
Tối hôm đó, Wooje nằm lặng trong phòng, đèn đã tắt, điện thoại nằm bên gối. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu lướt mạng vô định như thói quen.
Một đoạn video lướt qua màn hình. Một chàng trai đứng trên sân khấu , ánh sáng bao trùm lấy người anh. Anh ta hát một ca khúc khá nổi tiếng: "Don't Know Men."
Cậu không định xem, nhưng giọng hát ấy khiến tay cậu khựng lại. Trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng lại đầy sự da diết. Giọng hát nhẹ nhàng như chiếc chăn mỏng phủ lên nỗi cô đơn của Choi Wooje. Cậu nhắm mắt lại, để video phát lặp đi lặp lại. Và sau bao nhiêu đêm, Choi Wooje đã có thể ngủ một giấc thật sâu.
Thậm chí anh còn quen điều đó hơn cả em,
Vì em chính là lý do để anh tồn tại.
Khi em lẳng lặng bỏ đi thì anh vẫn sẽ đứng đây chờ em.
Dù trái tim này đau đớn cỡ nào anh cũng sẽ mỉm cười.
Đừng rời xa anh mà,
Đừng vội vàng quay lưng bước đi.
Em càng đẩy anh ra xa thì tình yêu này chỉ càng thêm sâu đậm mà thôi.
Chẳng cần nói rõ nhưng cả thế giới đều biết.
Tại sao chỉ mình em không biết?
Đến người đàn ông luôn bảo vệ em.
Sáng hôm sau, khi bước ra khỏi phòng, Wooje vô cùng dễ chịu. Cơ thể vẫn còn mỏi, nhưng đầu óc thì nhẹ tênh.
" Nhìn mặt là biết hôm qua ngủ được, đúng không?"
Hwanjoong liếc nhìn khi Wooje rót nước.
" Ừm, đã lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ đã như vậy "
"Cách gì vậy? Lúc khuya còn thấy em ôm điện thoại mà " - Park Dohyeon liền hỏi.
Wooje rút điện thoại, mở lại đoạn clip đêm qua:
" Em nghe người này hát."
Cả hai đều nghiêng người nhìn vào màn hình. Một chàng trai trên sâu khấu, tiếng hát như thể nói chuyện với tâm hồn người nghe. Kim Geonwoo đi ngang qua nhanh chóng lên tiếng.
" Moon Hyeonjoon... Ủa, là giọng ca chính của 2H đó. Nhóm đó hot lắm, anh Wang Họ cũng hay nghe mà "
Han Wang Họ đang uống nước thì bị sặc, ho sặc sụa. Anh tức giận chỉ tay vào Kim Geonwoo.
" Liên quan gì đến anh chứ? "
" Ủa em thấy ngày nào anh cũng coi tay piano của nhóm đó mà? "
" À Lee Sanghyeok phải không? Ai cha Peanut ssi giấu kĩ quá đó, cứ tưởng anh chỉ hứng thú với mấy thứ lòe loẹt thôi chứ. Tự nhiên nay nghiền nghe ballad vậy ta?! "
Yoo Hwanjoong nhanh chóng tiến đến gần Han Wang Ho trêu chọc, kết quả làm anh đội trưởng đỏ mặt tức giận chạy đi. Làm Yoo Hwanjoong và Kim Geonwoo cười phá lên.
Park Dohyeon vỗ nhẹ vào vai Choi Wooje, ân cần nói.
" Ngủ được là tốt. Sau này không ngủ được thì có thể bật clip anh mày hát lên nghe. Cũng chill lắm đó "
"..."
" Hai thằng bây thái độ gì vậy hả? "
Park Dohyeon chỉ tay vào hai đứa 02 kia.
" Ông hát dở ẹc "
" Nghe ông hát xong chắc Wooje nó ám ảnh thức ba ngày ba đêm luôn đó "
" Tụi bây làm quá, Wooje nó có nói tiếng nào đâu "
Park Dohyeon định quay sang kiếm viện binh thì bóng dáng của Choi Wooje đã không còn. Kim Geonwoo và Yoo Hwanjoong lại được một pha cười lộn ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com