Chương 16
Khi buổi concert kết thúc, không khí vẫn còn nóng rực, các fan hâm mộ vẫn nán lại ngoài khán đài, những tiếng vỗ tay, những lời tán thưởng không ngừng vang vọng. Moon Hyeonjoon bước ra từ hậu trường, cơ thể anh vẫn còn mang theo năng lượng từ buổi biểu diễn, ánh mắt anh tỏa sáng trong sự vui vẻ và phấn khích. Anh tháo khẩu trang và mũ lưỡi trai, tóc anh hơi xơ xác sau khi chạy vội từ sân khấu ra.
Choi Wooje đứng một góc trong cánh gà, lặng lẽ nhìn theo, đôi mắt hơi mơ màng, như thể cậu vừa trải qua một hành trình cảm xúc riêng biệt. Cậu không có ý định gây sự chú ý, nhưng ánh mắt của Moon Hyeonjoon đã tìm thấy cậu trong đám đông.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, bước đến gần Wooje với bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán. Ánh sáng từ phía sau sân khấu chiếu lên, làm nổi bật lên hình ảnh của anh, một sự đối lập với bóng tối của những khuôn mặt khác quanh đó.
" Anh biết em sẽ đến mà "
Moon Hyeonjoon nói, giọng nói ấm áp nhưng có chút nghịch ngợm, ánh mắt anh ngập tràn sự vui vẻ và sự nhẹ nhõm sau một buổi biểu diễn thành công.
Choi Wooje không thể che giấu cảm xúc trong ánh mắt cậu, vẫn có chút ngại ngùng, nhưng cũng có sự tự nhiên lạ lùng. Cậu hơi gật đầu, rồi nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, nói một cách chắc chắn nhưng không giấu được sự mơ hồ trong giọng nói.
" Anh... biểu diễn rất tuyệt. Không biết khi nào mới có cơ hội xem trực tiếp những ca khúc đó "
Moon Hyeonjoon mỉm cười với cậu, một nụ cười mà người khác có thể dễ dàng hiểu là sự hài lòng với những gì mình đã làm được. Nhưng trong ánh mắt ấy, có một chút gì đó trìu mến, như thể anh muốn nói nhiều hơn nhưng lại kiềm chế.
" Chắc chắn sẽ có cơ hội "
Moon Hyeonjoon tiến lại gần hơn, một bước nữa, khiến cho khoảng cách giữa họ gần hơn một chút, không để ý tới ánh nhìn tò mò của những người xung quanh
" Cảm ơn em đã đến "
Giọng nói anh nhẹ nhàng và tràn đầy sự cảm kích. Rồi anh nhìn vào đôi mắt của Wooje, cử chỉ như thể muốn nói thêm điều gì đó. Choi Wooje thoáng chốc cảm nhận được không khí xung quanh mình, và đôi mắt của cậu dần trở nên mềm mại hơn.
" Em quyết định khi anh tổ chức concert, nếu em không thi đấu em sẽ đến cỗ vũ anh nhé "
Moon Hyeonjoon nhìn cậu một lúc, đôi mắt anh sáng lên một cách đặc biệt.
" Dù em không đến anh biết anh sẽ luôn có em ở bên "
Một khoảnh khắc im lặng, chỉ có tiếng bước chân của những người đi qua, nhưng sự kết nối giữa họ trong khoảnh khắc ấy rõ ràng hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjoon bước lại gần hơn, rồi anh đặt một tay nhẹ lên vai Wooje, như một cách khẳng định rằng dù cuộc sống có thể phức tạp và đầy thử thách, nhưng sự hiện diện của nhau là thứ không thể thiếu.
Cả hai đứng đó trong vài giây, chỉ có nhau và khoảnh khắc này, khi không có gì ngoài sự chân thành và tình cảm không thể nói thành lời.
Moon Hyeonjoon nhìn Choi Wooje với ánh mắt đầy nghịch ngợm và một nụ cười tinh quái. Khi Wooje kể về những khó khăn trong việc giành được vé vào xem concert, Moon Hyeonjoon không thể nhịn cười. Anh tiến lại gần, tay nhẹ nhàng xoa má cậu, như thể muốn trêu đùa nhưng cũng thể hiện sự chăm sóc và quan tâm rõ rệt.
" Lần trước không phải bảo em đi cửa sau rồi sao?"
Moon Hyeonjoon vừa nói, vừa khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh ngập tràn sự hài hước, nhưng cũng có chút gì đó ấm áp. Choi Wooje ngay lập tức ngượng ngùng, mặt cậu đỏ ửng lên vì cảm giác xấu hổ.
" Anh... anh đừng trêu em "
Wooje nói nhỏ, ánh mắt cúi xuống đất, không dám đối diện với sự tinh nghịch trong ánh mắt của Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon không bỏ qua khoảnh khắc đó, anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, nụ cười vẫn không hề tắt trên môi.
" Đi cửa sau là dùng thân phận người nhà của ca sỹ biểu diễn, bạn trai của anh "
Moon Hyeonjoon nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc chắn.
" Lần sau nhớ dùng đặc quyền này nhé "
Moon Hyeonjoon mỉm cười một cách dịu dàng, ánh mắt của anh không hề rời khỏi Wooje. Cậu mỉm cười, dù vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu. Moon Hyeonjoon xoa đầu Wooje một cách nhẹ nhàng, như một sự trấn an và âu yếm.
" Vậy thì lần sau, đừng có giành giật vé nữa nhé. Anh sẽ lo liệu tất cả cho em "
Wooje gật đầu, mặc dù vẫn còn chút bối rối, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Moon Hyeonjoon. Cả hai im lặng trong khoảnh khắc ấy, tận hưởng những giây phút gần gũi và yên bình sau một buổi tối dài.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm tay Wooje, kéo cậu đi về phía một góc khuất, nơi không có sự chú ý của quá đông người. Anh nhìn vào mắt Wooje, ánh mắt của anh giờ đây không còn pha chút trêu chọc nữa, thay vào đó là một sự dịu dàng và chân thành.
" Wooje à, anh hôn em được không? "
Trong hậu trường vắng lặng, nơi không còn ánh đèn sân khấu và tiếng nhạc ầm ĩ, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của những hơi thở.
Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đứng gần nhau, khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. Wooje nhìn vào đôi mắt của Moon Hyeonjoon. Cả hai không nói gì, nhưng bầu không khí như đã tự tiết lộ tất cả. Mọi lời nói thừa thãi dường như trở nên vô nghĩa trong khoảnh khắc này.
Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ vén vài sợi tóc vương trên trán Wooje. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng và đầy quan tâm, giống như anh đang tìm kiếm sự gần gũi tuyệt đối. Anh nhìn vào mắt Wooje, không vội vã, không gấp gáp, mà chỉ chờ đợi một tín hiệu từ người đối diện.
Wooje cảm nhận được từng cử chỉ của anh, trái tim cậu đập mạnh hơn. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhìn Moon Hyeonjoon, khẽ gật đầu.
Moon Hyeonjoon nghiêng người về phía trước, đôi mắt anh không rời khỏi Wooje. Khoảng cách giữa họ gần dần, và rồi, không cần lời nói, không cần những câu hỏi, môi họ chạm nhau.
Nụ hôn đầu tiên của cả hai, nó không vội vã, không cuồng nhiệt, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy sự thấu hiểu. Chỉ là một khoảnh khắc im lặng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai như thể đã tìm thấy tất cả những gì họ cần. Môi chạm môi, nhưng cảm xúc trong lòng lại là một điều lớn lao hơn, một kết nối sâu sắc mà cả hai cùng cảm nhận.
Khi họ tách ra, đôi mắt họ gặp nhau, ánh nhìn không còn e dè hay ngại ngùng, mà là sự chắc chắn. Họ biết rằng đây chỉ là khởi đầu, một bước đầu tiên cho hành trình dài phía trước. Không có gì phải lo sợ nữa, chỉ cần có nhau.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.
" Cảm ơn em, Wooje. Anh yêu em "
Wooje cũng mỉm cười, đôi tay vô thức nắm lấy tay anh, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
" Em cũng vậy, Hyeonjoon "
Trong giây phút ấy, không còn điều gì có thể ngăn cản họ. Cả hai chỉ cần đứng bên nhau, và mọi thứ ngoài kia không còn quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com