Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ngay từ khi chuyến du lịch Jeju của Wooje và Moon Hyeonjoon được hé lộ qua vlog, những anti-fan không bỏ qua cơ hội để công kích tuyển thủ trẻ tuổi. Họ tập trung vào chuyện tình cảm của Wooje, dùng nó làm bàn đạp để chỉ trích, gây áp lực không chỉ cho cậu mà còn cho cả đội.

"Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến phong độ thi đấu," một thành viên ban huấn luyện nhắc nhở, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ sự lo lắng.

Trong lúc tập luyện, các tin nhắn và bình luận tiêu cực liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, khiến Wooje nhiều lúc phải cắn môi chịu đựng. Một số người còn thẳng thừng gọi cậu là "bất tài", không xứng đáng với vị trí của mình trong đội, chỉ vì cậu công khai mối quan hệ tình cảm.

Moon Hyeonjoon, dù không trực tiếp tham gia thi đấu, cũng cảm nhận được áp lực mà Wooje đang gánh chịu. Anh tìm cách an ủi, động viên cậu mỗi khi hai người có thời gian bên nhau, nhưng những lời cay nghiệt từ bên ngoài như những cơn sóng ngầm không dễ dàng xóa đi.

"Em biết anh tin tưởng em, nhưng em thật sự mệt mỏi," Wooje thổn thức một đêm trước khi đi ngủ, ánh mắt lấp lánh nước.

Moon Hyeonjoon nắm chặt tay cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua tất cả. Đừng để những lời nói đó làm em gục ngã."

Bầu không khí trong đội dần trở nên căng thẳng hơn. Các đồng đội cố gắng bảo vệ Wooje, nhưng sự hỗn loạn trên mạng xã hội vẫn không dừng lại. HLE đứng trước thách thức lớn không chỉ từ đối thủ mà còn từ chính những thử thách nội tại.

Giải MSI trôi qua trong một không khí nặng nề hơn bao giờ hết với HLE. Áp lực từ sự kỳ vọng của người hâm mộ, cộng thêm những lời công kích nhắm vào Choi Wooje vì chuyện tình cảm cá nhân, dường như đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần thi đấu của toàn đội.

Trong từng trận đấu, HLE thi đấu với phong độ thiếu ổn định, những sai lầm nhỏ liên tục xuất hiện. Mặc dù cố gắng giữ vững tinh thần và phối hợp, nhưng họ không thể vượt qua được những đối thủ mạnh. Trận thua nối tiếp trận thua, những gương mặt vốn đầy tự tin giờ đây trở nên mệt mỏi và chùng xuống.

Sau trận đấu cuối cùng, khi ánh đèn trên sân khấu dần tắt, các thành viên của HLE đứng im lặng trong phòng thay đồ. Không khí tràn ngập sự thất vọng và tự trách. Choi Wooje cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe vì áp lực và cả những lời chỉ trích không ngừng.

HLV trưởng bước vào, giọng ông trầm ấm nhưng có phần nghiêm nghị:

"Chúng ta đã không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng không phải vì thế mà bỏ cuộc. Mỗi người đều đã cố gắng hết sức. Đừng để thất bại đánh gục tinh thần."

"Đúng vậy. Cả đội là gia đình. Chúng ta thất bại hôm nay để mạnh mẽ hơn ngày mai.

HLV trưởng mỉm cười, giọng đầy quyết tâm:

"Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Mục tiêu chưa kết thúc đâu. Giải đấu lớn còn rất dài, và chúng ta sẽ không để những khó khăn này làm mất đi niềm tin."

Tất cả cùng đứng lên, vòng tay siết chặt, tạo thành một vòng tròn đoàn kết.

"Chúng ta là HLE! Chúng ta cùng nhau vượt qua!"

Tiếng hô vang lên trong phòng thay đồ như thắp lại ngọn lửa trong lòng mỗi người, chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.

Sau khi HLE thất bại ở MSI, những chỉ trích từ anti-fan nhanh chóng nhắm vào Choi Wooje, không chỉ vì phong độ trên sân mà còn vì chuyện tình cảm của cậu với Moon Hyeonjoon. Tuy nhiên, Moon Hyeonjoon - thành viên nhóm nhạc 3H, cũng không tránh khỏi làn sóng công kích.

Trên mạng xã hội, những bình luận tiêu cực tràn lan:

Anti-fan 1: "Wooje mà cứ tập trung vào yêu đương thì làm sao mà chơi được đỉnh cao? Thua liên tục là chuyện đương nhiên."

Anti-fan 2: "Hyeonjoon cũng vậy, nổi tiếng rồi mà không lo sự nghiệp, chỉ lo 'đá xéo' người khác trên mạng xã hội. Thật đáng thất vọng."

Anti-fan 3: "Cặp đôi đó chỉ biết diễn, làm trò cho fan xem thôi. Sự nghiệp của cả hai đang tụt dốc không phanh."

Trong lúc ấy, Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng thu, lặng người nhìn vào điện thoại, khuôn mặt anh có phần mệt mỏi. Người quản lý bước vào, giọng dịu dàng:

"Anh ổn chứ? Đừng để mấy lời đó làm ảnh hưởng đến tinh thần."

Hyeonjoon thở dài:

"Em biết mà... Nhưng thật sự, những lời chỉ trích kiểu này khiến mình khó tập trung vào công việc. Đặc biệt khi Wooje cũng đang gặp khó khăn ở giải đấu."

Cùng lúc đó, ở phòng thay đồ HLE, Choi Wooje nhận được tin nhắn từ Hyeonjoon:

"Đừng để những điều đó làm em nản lòng. Anh luôn ở đây, đồng hành cùng em."

Wooje nhìn tin nhắn, lòng ấm áp hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy áp lực đè nặng.

Chiều muộn, sau một ngày dài đối mặt với những bình luận cay nghiệt và áp lực từ thất bại, Choi Wooje ngồi một mình trong phòng khách sạn, ánh đèn dịu nhẹ hắt vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Tay cầm điện thoại, cậu đọc đi đọc lại những lời chỉ trích, cảm giác nặng nề không nguôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện tên Moon Hyeonjoon. Wooje hơi do dự rồi bấm nghe.

"Anh à..." giọng Hyeonjoon vang lên nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu tất cả mệt mỏi.

"Em không ổn..." Wooje thở dài. "Mọi chuyện ở MSI, rồi anti... Em cảm thấy mình thất bại không chỉ trong thi đấu mà còn ở chuyện riêng."

Hyeonjoon cười nhẹ, giọng tràn đầy tin tưởng:

"Đó chỉ là bước ngoặt tạm thời thôi, Wooje. Anh biết em đã cố gắng hết sức. Không phải ai cũng có thể hiểu hết những gì em trải qua. Nhưng anh thì hiểu, và anh luôn ở đây."

"Anh cũng đang bị nặng nề vì những bình luận ấy. Nhưng khi nghĩ đến em, nghĩ đến những khoảnh khắc mình bên nhau, em lại cho anh sức mạnh."

Wooje chợt mỉm cười, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng:

"Em nhớ những ngày mình đi Jeju. Cảm giác bình yên ấy... Em muốn giữ nó, dù có thế nào, để không bị cuốn vào những chuyện tiêu cực."

"Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Anh tin vào em, và cả hai sẽ làm lại từ đầu."

Hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở của nhau qua điện thoại, như thể ở bên cạnh dù cách xa hàng nghìn cây số.

"Cảm ơn anh vì đã luôn là điểm tựa cho em," Wooje nói.

"Cảm ơn em vì đã cho anh thấy ý nghĩa của sự kiên trì và tình yêu," Hyeonjoon đáp lại.

Tiếng chuông điện thoại tắt, nhưng trong lòng cả hai đều tràn đầy hy vọng và sức mạnh để bước tiếp.

Cuộc gọi kết thúc, Moon Hyeonjoon đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Không gian trong phòng khách nhỏ hẹp, ánh sáng mờ ảo chỉ từ một chiếc đèn bàn duy nhất. Anh thở dài nặng nề, cảm giác áp lực dồn nén ngày càng lớn.

Chậm rãi, anh lấy ra một điếu thuốc từ hộp, bật bật lửa và hút một hơi dài. Khói thuốc mờ ảo lan tỏa quanh người, tạo nên một bức màn mỏng manh như tấm gương phản chiếu tâm trạng rối bời trong lòng anh.

Moon Hyeonjoon ngồi lặng lẽ, mắt nhìn xuống sàn nhà rồi lại lên trần nhà, không nói gì, không ai bên cạnh. Trong lòng anh là những cảm xúc hỗn độn: lo lắng, bất lực, cô đơn và cả nỗi buồn sâu thẳm mà anh không dễ gì chia sẻ.

Anh nghĩ về Wooje, về những lời an ủi vừa nói, về sự mạnh mẽ mà anh cố gắng truyền tải. Nhưng bên trong, Moon Hyeonjoon cảm thấy mình đang dần mất đi sự cân bằng, ngọn lửa nhiệt huyết đang bị bóp nghẹt bởi bóng tối trong tâm hồn.

Khói thuốc lan tỏa trong không gian, như hình ảnh mờ ảo của những suy nghĩ nặng nề mà anh không thể vứt bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com