Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5



Wooje ngồi trên ghế, điện thoại trong tay, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt đang hơi nhăn lại. Tin tức về 3H, đoạn fancam Hyeonjoon mặt lạnh rời khỏi tòa nhà công ty, tất cả đều hiện lên tràn ngập trong feed của cậu.

Mấy hôm trước còn là giọng nói dịu dàng ấy hỏi "Ngủ ngon không?", còn hôm nay... là hình ảnh người ấy đơn độc giữa đám đông ồn ào. Gương mặt lạnh lùng lướt qua đám đông, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi.

Wooje đặt điện thoại xuống bàn, chống cằm, lòng rối bời. Cậu và Moon Hyeonjoon đâu thân đến mức nhắn hỏi "Anh ổn không?" một cách thản nhiên được.

" Mình cùng lắm cũng chỉ là một fan hâm mộ bình thường trong mắt anh ấy thôi... Làm sao mà nhắn tin hỏi chuyện người ta được chứ?! "

Thế nhưng, cậu vẫn mở khung tin nhắn. Nhập vào rồi lại xóa, nhập rồi lại xóa, đến cả chục lần. Cuối cùng, cậu gửi một cái sticker hình con mèo nhỏ đang ôm cái chăn, kèm theo dòng chữ nhỏ

Hôm nay... anh có ngủ ngon không?

Cậu gửi xong thì lập tức úp mặt vào gối.

" Thôi xong rồi, làm phiền người ta rồi..."

Nhưng đúng lúc đó điện thoại sáng lên. Tin nhắn đến. Là từ Moon Hyeonjoon.

Anh đang ngồi thu nhạc lại. Tâm trạng hơi không thoải mái. Nhưng thấy tin nhắn em, tâm trạng anh cũng khá hơn rồi.

Cảm ơn em nha.

Một emoji mặt cười nhỏ được thêm vào cuối dòng.

Cậu đọc đi đọc lại, lòng càng thêm rối. Dù anh đã trả lời, dù anh vẫn giữ được giọng điệu nhẹ nhàng như đêm hôm đó, nhưng... có điều gì đó trong mắt anh ở đoạn fancam kia khiến cậu không yên. Cuối cùng, Wooje hít sâu, mở khung chat.

Hyeonjoon-ssi... em biết em không thân thiết đến mức này, nhưng nếu anh thấy không thoải mái hoặc mệt, thì... anh có thể nói với em. Dù em không giúp được nhiều, nhưng em sẽ lắng nghe anh.

Chỉ là... em thấy lo khi thấy anh như vậy trong video hôm nay. Anh...

Anh...thấy phiền không ạ? Nếu vậy thì em xin lỗi nhé.

Dòng tin nhắn được gửi đi, Wooje ngồi thẳng người, tay nắm chặt điện thoại, như đang thi đấu vậy. Vài phút trôi qua. Một phút. Hai phút. Ba phút. Rồi... màn hình sáng lên. Tin nhắn đến, là tin nhắn thoại.

" Wooje à, anh muốn nghe giọng của em. Call được không? "

Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó. Vẫn là tin nhắn thoại.

" Chỉ là... anh muốn nghe giọng em "

Wooje cứng đờ một lúc, tai đỏ lên, tim đập loạn, cậu bối rối nhắn đồng ý. Chỉ vài giây sau khi Wooje nhấn gửi, chuông điện thoại vang lên.

Cậu hít một hơi, rồi bắt máy, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia, giọng Moon Hyeonjoon vang lên, vẫn là giọng điệu dịu dàng như cuộc gọi đầu tiên của họ.

" Anh xin lỗi vì gọi muộn "

Wooje lắc đầu theo phản xạ, rồi nhận ra anh đâu thể nhìn thấy. Cậu khẽ đáp.

" Không sao đâu ạ... giờ này đối với tuyển thủ bọn em là chuyện bình thường thôi... Anh... "

Một khoảng lặng ngắn rồi tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

" Anh đã nghĩ mình quen với việc phải công ty quyết định rồi bắt buộc phải thích nghi. Nhưng lúc nghe câu '2H sẽ đổi thành 3H', anh thấy... hụt hẫng "

Wooje nắm chặt điện thoại hơn.

" ...Em hiểu "

Hyeonjoon cười khẽ. Anh bật chiếc bật lửa trong tay khiến nó kêu lên.

" Thật ra anh cũng không định kể. Nhưng em hỏi... mà anh lại không muốn nói dối " em.

" Lúc thấy tin nhắn của em...anh rất vui "

Wooje cắn môi, lòng chợt mềm nhũn. Cậu hạ giọng.

" Em không biết làm gì, chỉ là... thấy anh không vui, em lo.. "

Lần này, Hyeonjoon không trả lời ngay. Có tiếng dịch ghế, như thể anh vừa ngồi xuống đâu đó thoải mái hơn. Rồi anh nhẹ nhàng nói, giọng gần đến mức Wooje tưởng như anh đang tựa vai mình.

" Em đừng lo lắng quá nhé... Chỉ là... Lâu rồi mới có người... hỏi anh có ổn không... "

Cổ họng Wooje nghẹn lại. Cậu gật đầu nhẹ, tay siết vào gối ôm, như để giữ trái tim không vỡ ra vì sự rung động bất chợt này.

" Vậy thì...từ giờ em sẽ hỏi nhiều hơn nhé, Hyeonjoon huyng "

Một tiếng cười bật ra bên kia điện thoại. Moon Hyeonjoon ngửa đầu ra tựa vào thành ghế.

" Mong được em quan tâm nhiều hơn nhé, Wooje "

Cuộc gọi tiếp tục, không còn nói chuyện ồn ào, không còn phải tìm chủ đề. Chỉ là hai người cùng nghe tiếng thở của nhau, như đang cùng nhìn về một nơi, dẫu chẳng ở chung phòng.

" Anh ngủ sớm nha..."

" Ngủ ngon nhé. Anh sẽ nghe lại bản demo hôm qua. Biết đâu... lại là một bài hát có thể ru em ngủ tiếp."

Và rồi, họ im lặng. Nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt, cứ để đó, như một sợi dây mỏng manh mà ấm áp nối hai đầu màn hình.

" Anh ơi... "

" Hửm? Anh nghe "

" Anh đừng hút thuốc nhiều quá nhé, cổ họng anh sẽ bị tổn thương đó ạ với lại nó cũng không tốt nữa...À ý em là...em chỉ muốn nhắc nhở anh thôi. Không phải ép buộc anh đâu... "

" Wooje à, cai thuốc rồi có được em thưởng gì không? "

----

Lee Sanghyeok đang ngồi một mình trong phòng tập, ánh đèn vàng hắt xuống nền gỗ, tiếng nhạc lặp đi lặp lại từ loa bluetooth như càng khiến không khí thêm nặng nề. Anh vừa mới tranh cãi nhẹ với quản lý về việc sắp xếp line hát cho bài comeback sắp tới, lần đầu tiên phải phân chia cho... ba người.

Moon Hyeonjoon thì vẫn giữ thái độ gay gắt. Lee Minhyung thì không biểu cảm gì. Lee Sanghyeok cảm thấy cả nhóm đang trôi đi theo một hướng mà anh không nắm rõ được nữa.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá tan không gian trầm mặc. Anh nhìn màn hình, là số lạ. Một chút cảnh giác thoáng qua, nhưng cuối cùng, anh vẫn bắt máy.

" Alo?"

Đầu dây bên kia không lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng gió, một giọng nói quen thuộc đến mức sống lưng Sanghyeok bất giác thẳng lên.

" Là em... "

" Wang Ho?"

Một cái tên đã cất sâu trong trí nhớ, một giọng nói mà anh từng nghĩ sẽ không bao giờ nghe lại. Người ấy từng là tất cả trong khoảng thời gian trước khi 2H debut. Nhưng rồi rời đi, đột ngột như khi cậu bước vào cuộc đời anh.

" Điện anh làm gì? "

" Gặp mặt không? "

Không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở đều của Lee Sanghyeok. Bên Han Wang Ho cũng không khá hơn. Chính cậu là người đã rời đi bây giờ lại níu kéo.

Han Wang Ho thấy anh không trả lời, cậu cắn môi xấu hổ.

" Nếu anh không muốn thì... "

" Ở đâu? Nhưng anh chỉ cho em 10 phút thôi "

" 10 phút? Anh bị điên à? Em biết ký túc xá chỗ em cách Seoul bao xa không? Thôi, nếu anh không muốn em thì thôi "

" 20 phút? "

" ... "

" 30 phút, anh không có nhiều thời gian mà đôi co với em đâu "

" Vậy thôi, anh bận đi. Em không làm phiền anh nữa, Faker-nim "

" ...Anh đang trên đường tới ký túc xá của em. Lần này phải chờ anh, nếu không...lần sau anh sẽ không nhượng bộ em nữa đâu "

" Ừm, Sanghyeokie... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com