Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏 - 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐫𝐮̉𝐚

trong bóng tối của khu rừng lạnh giá phương Bắc, nơi không ánh sáng nào lọt qua những tán lá già cỗi, "nó" đứng đó – lặng lẽ, đói khát, và không thuộc về thế giới này.

là sinh vật cao hơn 2 mét, thân hình gầy guộc đến mức lớp da như bám chặt vào xương, tím tái như xác chết để lâu ngoài sương. hai cánh tay dài bất thường, khớp gãy gập, đầu ngẩng lên lộ ra một hộp sọ hươu khô rỗng, với đôi sừng dài ngoằn ngoèo như rễ cây chết. mắt "nó" – nếu còn gọi là mắt, là hai hố đen sâu hoắm, chảy máu và rỉ nhựa lạnh như băng.

hơi thở bốc khỏi như lửa địa ngục, mang theo mùi thối rữa và gỉ sắt khẽ len lỏi vào từng đợt gió rít, bước chân như có như không, âm thầm dõi theo người lính hải quân đánh bộ phía xa, như gần như xa mang theo tiếng gọi mê hoặc gã bước tới gần, rồi âm thầm trở thành hình dáng một đứa trẻ, diễn tròn vai người đáng thương cần sự chở che.

"nó" không giết để ăn – nó ăn để hành hạ. người ta bảo, 7 năm là khoảng thời gian "nó" cần phát triển, mỗi lần nó ăn thịt một người, cơ thể nó dài thêm một đốt sống.

không bao giờ no.

không bao giờ tha thứ.

không bao giờ chết.

_

mùa xuân năm 1970, binh đoàn thủy quân lục chiến, nơi Moon Hyeonjoon – Oner đang phục vụ, tham gia vào trận chiến tại eo biển Clasta, vùng nước độc có tiếng ở phía Bắc của Hoa Kỳ. trận chiến khốc liệt diễn ra xuyên suốt 15 ngày, tàn phá vô số ngôi làng và những hộ gia đình sinh sống dọc vùng biển này.

một ngày mưa ngâu của mùa xuân tháng 2, Oner đang đi tuần tra dọc eo biển, men theo phía Tây Nam, gã phát hiện ra một ngôi nhà nhỏ được lợp bằng lá cọ thô sơ, mang theo súng và dao găm bên mình, gã từ từ tiến vào phía trong. trên chiếc giường ọp ẹp, một bé trai gầy trơ xương, da xám lạnh như xác chết đang nằm co ro trên giường, miệng không ngừng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, giọng nói thì thầm, mang theo chút đe dọa với người đang nhìn mình.

"biến đi, để tôi yên"

Oner chưa kịp đáp lời thì một tiếng đoàng vang lên, binh đoàn của gã bị bọn cướp biển tập kích. ở vùng biển Clasta này, bọn cướp biển nổi tiếng là máu tạnh, giết người không ghê tay. với tâm lý của một cậu trai chỉ mới vỏn vẹn 23 tuổi, gã không muốn chết, gã nhanh chóng ôm lấy đứa bé đang nằm trên giường kia, bỏ chạy vào rừng sâu tăm tối.

sau vụ đánh bom, đơn vị của gã đã cho phái người đến truy tìm những người còn sống sót, khung cảnh hoang tàn trước mặt với la liệt xác chết, mùi máu tươi và thịt người ôi thiu bốc lên khiến mọi người đều muốn nôn mửa, xác nhận đã chẳng còn ai sống sót, chỉ huy nhanh chóng thúc giục mọi người trở về tàu và quay lại đất liền.

ở một góc tối nào đó trong khu rừng sâu hun hút, Oner ôm đứa trẻ trong lòng, với trang bị ít ỏi, ngày càng đi sâu hơn vào khoảng không vô định, gã dần kiệt sức, tay vẫn không buông người trong lòng, hòng tìm được chút hi vọng ít ỏi cả hai có thể được tìm thấy và được cứu.

_

6 năm sau sự kiện ở eo biển Clasta, cả hai đã được tìm thấy và trở về đất liền, bé trai hôm nào giờ đã trở thành một cậu trai 23 tuổi, lớn phổng phao, bám dính lấy gã cả ngày như gấu trúc ôm lấy thân gỗ.

Choi Wooje – là cái tên mà gã đặt cho cậu, với mong ước cậu sẽ luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.

cả hai cùng tái định cư tại một ngôi nhà nhỏ ven vùng ngoại ô, cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.

Choi Wooje như tia nắng nhỏ ấm áp, soi sáng đời gã, giúp gã quên đi cái mùa xuân tăm tối ấy, cái ngày mà gã chạy trốn để lại đồng đội chết thảm dưới tay những tên cướp biển, gã ân hận, hổ thẹn với cái danh thủy quân lục chiến mà gã mang, điều ấy cứ len lỏi trong lòng gã, khiến gã lo sợ sẽ bị linh hồn của những người đồng đội cũ ám ảnh đến chết. thật may vì gã có cậu ở bên cạnh.
_

mùa xuân năm 1977, tròn 7 năm kể từ sự kiện kinh hoàng ngày ấy, cũng là kỉ niệm 6 năm hai người bên nhau. và cũng đến lúc "nó" cần được ăn.

_

*giải thích; fic này mình xây dựng Wooje dựa trên Wendigo – một sinh vật huyền thoại Bắc Mỹ, sinh vật này từng là người, thường là trong những bối cảnh như chiến tranh, bạo loạn, bị mắc kẹt,..quá đói nên ăn thịt người, sau khi ăn thịt người thì linh hồn sẽ bị nguyền rủa và trở thành quái vật.

Hyeonjoon cứu Wooje chỉ căn bản là vì cảm thấy đứa trẻ trước mặt thật đáng thương, và gã cần làm gì đó để bảo vệ đứa trẻ.

Wooje vốn từ trước đã bị nguyền rủa trước khi được Hyeonjoon tìm thấy, hoặc đúng hơn là Hyeonjoon bị ma thuật của Wooje thu hút, đây là cách săn mồi của Wooje mình xây dựng trong fic này. Wooje sống trong hình hài của con người 7 năm, thì sẽ trở lại thành hình dáng ban đầu và đi săn mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com