Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟑 - 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐱𝐚́𝐜 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨̂̀𝐧

R16

hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, gã hôn nhẹ lên làn môi mềm mại của người bên dưới, từng cú thúc cứ mạnh dần, mạnh dần tựa như sóng biển, cuốn trôi tâm trí của gã và cả người bên dưới. trong hình dạng con người, Choi Wooje cũng chỉ là một người bình thường, cũng ham muốn dục vọng, cũng muốn được nâng niu, yêu chiều như bao cặp tình nhân khác.

một đợt tinh lớn được xả toàn bộ vào bên trong của em, khẽ đón lấy những đứa con của gã, em câu lấy cần cổ của gã, thủ thỉ tâm tình.

"đừng bao giờ rời xa em"
_

đứa con đầu tiên của cả hai chào đời sau 9 tháng 10 ngày mà em mang nặng đẻ đau, đứa bé hoàn toàn là người bình thường, không mang chút lai nào của sinh vật kì dị kia, gia đình 3 người bên nhau êm ấm ngày này qua ngày khác, tựa như bao gia đình khác, tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng người lớn cùng nhau vui vẻ sau cả một ngày dài.
_

chiều hôm ấy, Moon Hyeonjoon ra ngoài đi xuống thị trấn mua thức ăn, tới tận quá chiều tối mới trở về nhà, cánh cửa vừa mở ra thì cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt gã.

con quái vật kia đang ngồi trên giường, móng vuốt mạnh bạo xiên qua thân thể yếu ớt của đứa trẻ, từ từ mổ xẻ, ngấu nghiến đứa con do chính nó đứt ruột đẻ ra. "nó" đã hoàn toàn bị thú tính kiểm soát, đã lâu rồi nó không được ăn thịt người. gã thấy thế liền lao vào, ôm nó vào lòng, cố tách nó ra khỏi đứa con đang hấp hối, mọi nỗ lực của gã chẳng là gì so với con quái vật to lớn kia. nó khẽ gằn giọng, đe dọa gã.

"tránh ra đi Hyeonjoonie, em không muốn anh bị thương đâu"

"đó là con của chúng ta ?"

"em chỉ cần anh thôi"

gã như chết lặng, ngồi gục xuống bên xác chết của đứa con bé bỏng, gã còn chưa một lần được bé con gọi tiếng ba, chưa kịp chứng kiến bé con biết lẫy, biết bò mà đã phải nhận lại cái xác lạnh lẽo từ đứa con của chính gã.

_

gã lủi thủi gom những gì còn sót lại của đứa trẻ, trong khi con quái vật kia thì đang mải mê tận hưởng khúc xương sườn non mềm của đứa nhỏ xấu số, gã dựng cho bé con một ngôi mộ nhỏ sau nhà, ngày ngày đều tâm sự thủ thỉ với bé con, dường như mang cả thể xác và tâm hồn mình dành cho đứa con bé bỏng của gã.

bé con là ánh sáng duy nhất còn le lói trong cuộc đời tăm tối của gã, và thứ sinh vật không phải người kia đã dập tắt mọi thứ, gã cần phải làm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com