𝟎𝟒 - 𝐛𝐚̣𝐜, 𝐤𝐢𝐦 𝐥𝐨𝐚̣𝐢, 𝐜𝐚̆́𝐭 𝐭𝐢𝐦 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐱𝐚́𝐜
lại là một ngày mới, một ngày nữa sống trong đau khổ và dày vò của gã, gã quyết tâm giết chết con quái vật hung bạo ấy, quyết tâm trả thù cho đứa con bé bỏng của gã. cuộc đời gã đã đủ u tối rồi, giờ là lúc gã tự tìm đường giải thoát cho chính mình.
vẫn như thường ngày, gã lại ôm em ngủ trên giường của cả hai, âu yếm, khẽ hát ru em vào giấc ngủ. Choi Wooje nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ khi trên khóe miệng còn vương chút máu của nạn nhân xấu số hôm nay. gã hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của em, thầm nghĩ trong lòng.
"Wooje à, anh xin lỗi, anh không còn lựa chọn nào khác"
gã từ từ rút ra trong người một con dao găm làm từ bạc, còn tẩm chút thuốc độc mà gã tự tay pha chế, là thứ dung dịch mà gã trước đây từng thấy, mỗi lần "nó" chạm vào, sẽ bị thiêu đốt.
dứt khoát đâm mạnh vào tim con quái vật, "nó" ré lên một tiếng, đau đớn nhìn gã, hất văng gã ra khỏi người mình, rồi trở về hình dạng nguyên thủy của mình. thân hình cao 3 mét, da bọc xương, miệng toác ra với đầy răng nhọn, rỉ đầy thứ chất lỏng màu đen kì quái, sẵn sàng cắn chết gã ngay lúc này. giữ lại chút nhân tính cuối cùng, "nó" thống thiết hỏi gã.
"anh chưa từng yêu em sao ? em có gì không tốt sao ? chẳng phải cứ như bây giờ là rất hạnh phúc à ?"
"người tôi yêu là Wooje"
"Hyeonjoonie à, em không thể chết chỉ bằng những trò vặt vãnh thế này đâu, em yêu anh, nhưng anh lại đối xử với em như thế sao ?"
"loại quái vật máu lạnh như mày thì biết cái quái gì về tình yêu"
dứt câu, gã tạt đống chất lỏng độc hại kia về phía "nó", con quái vật rít lên một tiếng, run rẩy, lao về phía gã mà cấu xé.
Moon Hyeonjoon đã sớm cạn kiệt sức lực, để mặc "nó" từ từ rỉa từng thớ thịt của mình, ngấu nghiến như một kẻ chết đói lâu ngày. mổ xẻ ruột gan của gã ra thưởng thức như món ăn quý hiếm cất giữ đã lâu, bẻ gãy hai chân của gã, quẳng về phía xa, ai oán kêu lên tiếng thét nhói lòng.
"Hyeonjoonie, anh sẽ phải ở bên em mãi mãi"
trước khi không còn giữ đủ tỉnh táo vì cơn đau lan khắp cơ thể, gã gắng vươn cánh tay chi chít những lỗ thủng của mình, khẽ vuốt ve gò má nó, thì thầm.
"anh yêu em, thật sự rất yêu em"
rồi lịm hẳn, con quái vật bây giờ đã chẳng còn chút nhân tính nào, cứ thế lao vào ngấu nghiến gã, cho đến khi chẳng còn sót lại bất cứ cái gì.
một đốt xương cổ nữa lại mọc lên.
nó lại trở về hình dạng của Choi Wooje, kết thúc vòng đời của thể xác này bằng cách tự thiêu đốt chính mình.
_
một đám thợ săn tiến về đám cháy trước mặt, dập tắt đám cháy, họ phát hiện ra một đứa trẻ đang trong tình trạng thoi thóp.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com