2 / Trở về
Những kí ức, cảm xúc của anh những năm tháng thiếu em vừa ùa qua trong tâm trí anh, anh chỉ muốn kết thúc buổi live này nhanh chóng để ra bắt chuyện với em bởi không khi nơi thi đấu rất ngộp ngạt đối với anh. Anh vẫn luôn nhìn em một cách dịu dàng, đầy cảm xúc như muốn che chở và bảo vệ em khỏi những thứ luôn muốn dìm chết em ngoài kia.
Anh chẳng hay rằng những cái nhìn của anh dành cho cậu nhóc ấy lại được chiếc máy quay bắt gặp và khiến những người ghép đôi hai em phấn khích hơn bao giờ hết, vì thứ được gọi là "ô tê pê" của họ đã sống sau bao ngày yêu xa.
Vừa kết thúc buổi live, anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt sau một buổi quay mệt mỏi.
Nhưng chẳng biết may mắn hay tình cờ anh đã gặp người anh rất muốn được gặp ngay bây giờ. Em thấy anh bước vô liền lúng túng mà vội vàng bước đi như muốn trốn tránh anh. Cũng phải vì nơi đây chỉ có hai đứa, khiến em dễ bị ngại ngùng khi gặp lại người bạn ngày xưa đã cùng đồng hành trong đội trẻ của T1.
Thấy em như né tránh anh, anh liền nắm lại cổ tay của em như muốn níu giữ em ở đây với anh thêm 1 phút nữa thôi. Chỉ nhiêu đó là đủ với anh, em chịu đứng yên thì anh mới chậm rãi ôm em vào lòng và khóc nấc lên. Anh lí nhí trong họng.
"Sao em né anh chứ Wooje"
"Hức.. hức..."
Tiếng khóc của anh cứ liên tục phát ra khiến em bối rối lắm, em chưa từng thấy anh hành động như thế bao giờ. Em chỉ biết dỗ anh và an ủi, hứa sẽ không bỏ anh một thân một mình nữa. Em cũng hiểu cảm giác đơn độc của anh vì khi vắng anh em ít khi cười như xưa, lúc nào cũng làm việc một mình. Nhưng khi nghe anh nói muốn ở gần em, nhớ em thì có lẽ lòng em cũng nhẹ nhõm và hân hoan biết bao nhiêu.
Anh sau khi được em dỗ cũng đỡ tuổi thân hơn, cũng muốn bày tỏ cảm xúc của anh. Xa em, anh mới thấu được cảm giác trống vắng khi những ngày không còn tiếng cười em vang lên bên tai, không còn cái nắm tay dịu dàng ấm áp. Lòng anh rối bời, như ngọn cỏ lạc trong cơn gió, chỉ biết nghiêng ngả mà tìm kiếm một hướng để quay về những ngày ta còn vui vẻ cùng nhau, những ngày em vòi anh tận 70kwon để mua gà. Chẳng phải là tiền gà không đâu, đó còn là tiền anh cho em mua bánh kẹo, hotchoco, đồ chơi. Vì hơn tất cả anh biết tiền gà chỉ có 17kwon, thế mà anh vẫn cho em đấy. Sau dòng suy nghĩ đó anh khẽ cất tiếng nói.
"Anh nhớ em"
"Em cho anh cơ hội tìm hiểu em nhé?"
Không gian trở nên im lặng hơn bao giờ hết, em khẽ gật đầu hàm ý rằng em cũng đồng ý cho anh tìm hiểu em.
Khoảnh khắc ấy, không cần những lời hứa xa vời, anh chỉ cần nụ cười của em. Xa cách giờ đây chỉ còn là câu chuyện cũ.
Sau ngày hôm đó, họ đã công khai việc quen nhau trên instagram. Các anh của 2 đội T1 và HLE chẳng ai bất ngờ đâu vì ngay từ đầu họ cũng đã đoán sẽ có ngày chuyện này sẽ xảy ra. Việc này khiến shipdom rất rộn ràng vì chỉ còn đợi ngày cưới của đôi uyên ương đó thôi.
"Mùa xuân là khởi đầu cùa vạn vật, đối với anh mùa xuân đã mang em trở lại bên anh."
Có thể có ngoại truyện nếu được yêu cầu:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com