"Jun ơi."
"Hyeonjun."
"Hyeonjun!!!"
Choi Wooje cứ gọi mãi anh Moon của em nhưng hắn lại chẳng đáp lại em câu nào. Cứ mãi gục mặt xuống bàn, hai tay kê làm gối và đôi mắt kia cứ nhắm chặt. Wooje tức tối hết cách chỉ đành định sẽ la oái vào tai của hắn. Nhưng lại bị hắn biết trước một bước mất rồi, vì tự dưng tay của Hyeonjun nhanh nhảu bóp lấy hai má của em.
"Anh nghe, nhóc cứ nói đi."
Hắn vẫn chẳng chịu ngồi dậy thẳng thóm. Tay cứ bóp nhẹ đôi gò má núng nính khiến mỏ vịt của em cứ chu chu ra. Wooje cố lấy tay mình ngăn cho kẻ kia cứ mãi tung hoành trên má của mình, liên tục bấu nhẹ vào mấy ngón tay thon dài nọ.
"Anh Hyeonjunie, em nói nghiêm túc, anh dậy i mò."
"Không thích đấy."
"Xì, lì lợm quá."
Wooje trề môi. Tay em thôi bấu vào mấy ngón tay của người nọ, trượt xuống cổ tay của hắn. Hai bàn tay em ôm lấy cổ tay của Hyeonjun, ghì mặt vào bàn tay kia, mặc kệ muốn làm gì thì làm.
"Anh."
"Hửm?"
"Em sẽ đi du học đó."
"..."
Nói đến nước này Moon Hyeonjun mới chịu ngồi dậy. Hắn cau mày, gương mặt bình thường trong đã có vẻ khó gần nay càng thêm cáu gắt. Nhưng giọng nói thì vẫn dịu dàng với em.
"Đi đâu đấy?"
"Nhật ạ. Em đi cùng với anh Wangho."
"Anh Wangho?"
"Dạ. Ảnh trùng hợp cũng sẽ học trao đổi hai năm ở đó, học cùng trường của em luôn. Hết hai năm ảnh sẽ về để xét tốt nghiệp, xong xuôi thì sẽ qua đấy với em tới khi em tốt nghiệp."
Em nhỏ cứ luyên thuyên nói về kế hoạch mà em và Wangho đã lập ra. Em sẽ học ở đấy tầm ba năm rưỡi đến bốn năm, nếu như em gặp khó khăn trong việc học hoặc bị rớt môn quá nhiều. Nhưng tóm lại thì em cũng không thích đi xa gia đình, xa bạn bè, nên em sẽ cố gắng học để tốt nghiệp đúng hạn, sớm hơn càng tốt. Còn về phần Wangho thì chỉ là sinh viên trao đổi, học ở đấy tầm hai năm sẽ về và tốt nghiệp ở trường đại học Seoul, dự kiến là kì nghỉ đông của năm cuối về là ở luôn.
Ánh mắt của em nhỏ từ lúc bắt đầu nói cho đến lúc kết thúc đều không rời khỏi Moon Hyeonjun. Em rất mong sẽ nhận lại được một phản ứng đặc biệt gì đấy từ hắn, để em có thể an tâm biết rằng em là có quan trọng với hắn. Thế nhưng Moon Hyeonjun cũng chỉ nhìn lại về phía em, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của em và chăm chú lắng nghe không sót nửa chữ. Tay hắn cũng từ từ gỡ ra khỏi đôi máu bầu bĩnh, nơi đã in hằn dấu tay của Hyeonjun do hắn cứ giữ nó quá lâu.
"Vậy anh Sanghyeok đã biết chuyện này chưa? Chuyện anh Wangho sẽ đi trao đổi ấy?"
"A... Chuyện này..." Wooje ngập ngừng. "Em không dám hỏi, nhưng đoán là ảnh chưa biết đâu. Ai lại đi kể với người yêu cũ chuyện mình đi đâu làm gì chứ..."
Moon Hyeonjun gật gù, hắn cũng chỉ nhất thời tò mò thôi chứ không phải là đã quên việc hai ông anh của hắn đã chia tay nhau ba tháng rồi. Không ai biết lý do là gì, không ai kể cho ai nghe, cũng chẳng ai dám hỏi và cũng chẳng biết ai là người mở lời trước. Chỉ biết là chuyện tình vừa kết thúc thì hai người kia ai cũng sưng mắt. Một tháng sau đó, Sanghyeok nhập viện vì làm việc quá độ, còn Wangho cũng đi viện nốt vì bỏ bữa, dẫn tới loét dạ dày.
Cũng may, sau đó thì cả hai người đó đều ổn, ít nhất là cả hai không tỏ ra ngoài mặt mình đau khổ và cũng chẳng nhập viện nữa. Nhưng khổ nỗi lúc hai người quen nhau, cả đám chơi với nhau thành một nhóm lớn, giờ có hai kẻ giận nhau vô thời hạn nên nhóm lớn tách ra thành hai nhóm nhỏ, và hai nhóm nhỏ muốn gặp nhau cũng phải lén lén lút lút. Chẳng vì sợ gì, chỉ là cảm thấy gặp nhau mà bị hai người kia phát hiện thì lòng cứ khó chịu.
Nhờ thế mà gần đây, em nhỏ rất thường xuyên ghé nhà trọ của Hyeonjun. Anh Hyeonjun đã dọn ra ở trọ từ đầu năm nhất rồi, vì thế em Wooje luôn qua nhà anh cắm ở đấy từ sớm tới chiều. Cả hai thường sẽ cùng nhau nấu ăn, đúng hơn là Hyeonjun nấu và Wooje đứng bên cạnh nhìn, vì từ cái lần Wooje cắt hành baro mà cắt thẳng vào tay đã khiến Hyeonjun chẳng còn tí tin tưởng nào để giao nửa cái bếp cho em. Wooje phụng phịu, bảo rằng anh Hyeonjun cứ làm thế thì sau này Wooje sẽ chẳng biết nấu ăn đâu.
"Anh nấu cho em cả đời cũng được."
Công việc duy nhất ở nhà bếp mà Wooje có thể phụ giúp hắn chính là rửa bát. Em nhỏ được cái là rửa bát rất sạch nha, rửa cũng rất chăm chỉ. Sau khi em rửa xong, sẽ luôn có một cái ôm to lớn đợi em, như một phần thưởng. Wooje rất thích phần thưởng đó thì phải, lúc nào em cũng sẽ rúc vào người hắn thật lâu và ôm hắn thật chặt.
Cơm nước xong thì cả hai sẽ bày sách vở ra bàn ở phòng khách. Moon Hyeonjun là sinh viên ngành Luật, vì vừa vặn nhà hắn đang thiếu một Chuyên viên pháp lý, và hắn lại chẳng muốn mình phải mang gánh nặng điều hành công ty của gia đình. Còn em Choi Wooje thì đang sắp thi đại học, em học kinh lắm, ngày nào cũng giải đề hăng say. Mỗi cuối tuần Hyeonjun đều phải đưa em đi ra mấy tiệm photo và nhà sách để in và mua đề về giải, mỗi lần đi về là đem hẳn một chồng cao. Một nửa Wooje đem về nhà, một nửa để ở nhà Hyeonjun vì đằng nào em cũng sẽ qua nhà hắn thôi mà.
Em Wooje giải xong đã đời thì sẽ nằm lăn ra ngủ luôn tại chỗ. Moon Hyeonjun luôn không nhịn cười nổi khi thấy em nhỏ gục mặt trên bàn, tay vẫn còn cầm cây bút thẳng đứng. Hắn thầm nghĩ, Choi Wooje vẫn còn nhỏ, tuổi ăn tuổi lớn, thế nên nhanh ngủ thế này là điều đương nhiên. Dường như Hyeonjun đã quên mất rằng em nhỏ này chỉ bé hơn anh một tuổi.
Hyeonjun, lúc đó cho dù là đã xong xuôi hết bài vở hay là vẫn còn dở dang, đều sẽ gác hết sang một bên mà bế em vào phòng. Hắn sẽ ôm trọn em nhỏ vào lòng, rồi cả hai sẽ ngủ cho đến khi bầu trời ngoài kia đã sớm ngả sang màu mật. Choi Wooje tỉnh dậy và mèo nheo với hắn, sau đó dù là cả hai có muốn hay không thì Choi Wooje cũng phải đi về nhà của mình trước khi tối muộn.
Nhưng lúc đó, Moon Hyeonjun vốn cũng chẳng nghĩ nhiều, đơn giản là:
Mai rồi cũng sẽ được gặp em nhỏ thôi.
Đâu có nghĩ tới cái cảnh là em nhỏ của hắn chuẩn bị rời xa hắn mất rồi.
Trong lòng của Moon Hyeonjun giờ đây cực kì phức tạp. Hắn chẳng muốn em đi, không muốn em xa hắn, càng không muốn em sẽ cô đơn ở nơi đất khách xa lạ kia. Nhưng nếu em đi, em sẽ có một tương lai sáng lạn hơn, em sẽ tập được tính tự lập, cũng sẽ mạnh dạn và tự tin hơn.
Trên hết, đó chính là sự lựa chọn của em, và hắn chẳng có quyền can thiệp vào nó.
"Còn anh thì sao?"
Một câu hỏi bất chợt của em nhỏ khiến hắn bừng tỉnh. Hyeonjun quay sang nhìn em. Choi Wooje như đang mong chờ một điều gì đó, là một câu nói hoặc một biểu cảm từ Hyeonjun, hắn nghĩ vậy.
"Anh không có gì muốn nói với em à?"
Hyeonjun nhất thời không biết trả lời em như thế nào. Hắn im lặng, cố suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời em. Nhưng sự căng thẳng và bồn chồn trong hắn chẳng để yên cho Hyeonjun nghĩ ra được lời hoa mỹ hay câu gì tốt đẹp chút để gửi gắm đến em.
"Cứ làm như em muốn. Cuộc đời của em mà."
Choi Wooje thể hiện rõ sự thất vọng của em sau khi Moon Hyeonjun vừa nói dứt câu. Mình đã mong đợi cái gì thế, đấy chính là suy nghĩ lúc này của em. Wooje vẫn cố gượng cười, dù trong lòng đầy chua xót. Cuối cùng thì Moon Hyeonjun vẫn không níu kéo em, không nói với em rằng hắn thích em. Cuối cùng thì vẫn chỉ là câu em muốn làm gì thì làm, đời của em không liên quan tới hắn. Chẳng có gì liên quan cả.
"Ừm."
Wooje đáp cộc lốc. Em cảm thấy mình không thể ngồi ở đây nổi nữa. Em chóng mặt và buồn ngủ quá, chắc chắn là do sự buồn bã và thất vọng đã tạo cho em cảm giác này. Choi Wooje đứng dậy, bảo hắn rằng em có chút mệt, chắc sẽ vào ngủ trước. Và em cũng chẳng thèm nhìn lấy nét mặt của Hyeonjun dù chỉ một chút, đi thẳng vào phòng của hắn và đóng sầm cửa.
Moon Hyeonjun cứ vậy mà trông theo em. Chẳng biết nên làm gì, vì hắn cho rằng mình không có quyền gì để lên tiếng cả. Hắn và em cho tới lúc này có là gì của nhau đâu.
Rồi Hyeonjun lại nhìn sang phía bếp. Chỗ chén đó vẫn chưa có ai rửa.
*
Moon Hyeonjun giúp em rửa chén xong rồi vào tìm em bé.
"Wooje."
"..."
Không nghe thấy tiếng em nhỏ đáp lại. Chắc em đã ngủ mất rồi.
Moon Hyeonjun chầm chậm đi tới. Hắn ngả lưng thật nhẹ nhàng vì sợ mình lỡ chẳng may làm em thức. Em Wooje rất hay gắt ngủ, và gần đây em thức khuya lắm nên Hyeonjun muốn để cho em có một giấc ngủ thật ngon.
Wooje nằm xoay lưng về phía hắn. Hắn từ từ kéo em vào trong lòng, giống như bao lần. Hyeonjun dụi mặt vào gáy em, hít thật sâu, để cho mùi sữa nhè nhẹ của em len lỏi vào trong buồng phổi của mình. Sẽ chẳng bao lâu nữa, Hyeonjun sẽ không được ngửi thấy mùi hương này nữa rồi.
"Wooje."
"..."
"Nếu anh bảo em đừng đi thì em có ở lại với anh không?"
"..."
"Nhưng như vậy thì anh ích kỷ quá, nhỉ? Tương lai của em, lựa chọn của em, anh đâu thể nào can thiệp vào đâu."
"..."
"Nhưng anh không chịu nổi việc sẽ không có em trong một thời gian dài đâu."
"..."
"Choi Wooje, anh thích em, anh không muốn em đi tí nào. Anh nghĩ em sẽ luôn luôn ở bên anh, để anh thỏa sức mà cưng chiều em. Nhưng giờ em đi thì anh biết cưng chiều ai đây?"
"Anh nghĩ thử xem?"
Moon Hyeonjun giật bắn người, thì ra em nhỏ vẫn chưa ngủ. Có nghĩa là nãy giờ mấy lời lảm nhảm của hắn em đều nghe hết thảy rồi. Hyeonjun bị phát giác có hơi bối rối, định rút tay lại thì bị bàn tay mịn màng kia giữ chặt lại.
"Moon Hyeonjun."
"..."
"Có nghe không đấy?"
"Anh nghe."
"Em cũng thích anh mà."
*
Moon Hyeonjun đã tạo một tài khoản X.
Moon Hyeonjun đã đặt tên tài khoản là @moonnhischoi.
-------------
@moonnhischoi:
Choi Wooje đã đi mất rồi, vừa lên máy bay vào nửa tiếng trước. Mình nhớ ẻm quá đi mất.
Có hơi simp lỏ không nhỉ khi người yêu chưa đi được bao lâu thì đã lập acclone để gào thét rồi =))) Thôi, bị bảo simp thì chịu, sự thật mà.
Từ hôm nay, acc này sẽ là nhật ký ghi lại chuyện yêu xa của mình và em Wooje, cho đến khi em ấy trở về.
-------------
@moonnhischoi:
Choi Wooje đã đáp máy bay an toàn. Em ấy chụp ảnh bảo đang đi ăn cùng với anh Wangho. Anh Wangho mắt hơi sưng, chắc nãy lên máy bay khóc dữ lắm. Phía bên này, Sanghyeok cũng không khá hơn mà mấy. Ảnh trầm tư lắm.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ nhất yêu xa, em Wooje ngủ tới ba giờ chiều mới dậy =)))))
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ hai yêu xa, em Wooje đi mua mấy món nội thất lặt vặt với anh Wangho. Ẻm xàm xàm thật, bỏ một mớ tiền chỉ để mua đèn con hổ có con vịt ngồi trên đầu.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ ba yêu xa, em Wooje than nhớ đồ ăn Hàn Quốc. Ở đây bán chẳng chỗ nào hợp vị em. Bắt đầu lo sợ em trở về sẽ mất má sữa ( ಠ ಠ )
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ mười yêu xa, em Wooje đã nhập học rùi. Ẻm bảo em hơi đơ cái mặt ra vì không ngờ người Nhật nói nhanh dữ vậy, nên ẻm đang thấy hơi choáng choáng rồi.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ hai mươi yêu xa, em Wooje đã thích nghi được với cuộc sống ở Nhật Bản. Điều duy nhất ẻm không thích nghi được là không có Moon Hyeonjun bên cạnh, và anh cũng vậy.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ ba mươi sáu yêu xa, anh nhận được một bưu phẩm của em Wooje. Trong đó có thư tay, mấy món ăn vặt của Nhật Bản và một cái đèn hổ vịt đợt em chụp gửi anh xem.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ năm mươi ba yêu xa. Jeong Jihoon rủ anh đi nhậu và kể với anh rằng nó và anh Hyukkyu đang tìm hiểu nhau. Vui cho nó mà cũng mừng cho anh Hyukkyu, em nhỉ?
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ bảy mươi bảy yêu xa. Hôm nay anh vô tình gặp được Park Ruhan và đã nói chuyện với em ấy một lúc. Em ấy cũng giống chúng ta, đang phải yêu xa, vì người yêu của em ấy sang nước ngoài làm việc. Anh đã mời em ấy ly nước đó. Em ấy nhận nó và rất vui vẻ kể về chuyện của mình cho anh nghe. Bạn em thật sự rất tốt và rất đáng yêu, anh mong là cậu ấy sẽ luôn hạnh phúc.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ một trăm yêu xa, anh nhớ em vãi.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ một trăm lẻ ba yêu xa. Vờ cờ lờ Lee Minhyeong và Ryu Minseok giận nhau gần một năm rồi vẫn chưa làm lành????
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ một trăm hai mươi yêu xa. Anh và em Wooje cãi nhau, lý do là vì anh kể em rằng có người đang tán anh và em ghen (nhưng em không chịu là mình ghen). Anh nhắn gì em cũng chẳng chịu đọc, gọi em thì em tắt luôn. Anh Wangho nhắn với anh rằng em khóc rất nhiều.
Anh có nên mua mẹ nó vé sang Nhật để dỗ em không nhỉ?
-------------
@moonnhischoi:
Hôm nay tạm ngừng yêu xa, anh sang Nhật chơi với em ba ngày, nhớ đéo chịu nổi nữa rồi. Nhưng em lại giận vì anh sang Nhật, bảo anh sau này không được tùy tiện qua vậy, tốn tiền vô cùng.
Anh sang Nhật, mang nhẫn tình yêu đến để chứng minh là anh chỉ có em thôi. Nhẫn có khắc tên của anh và em ở mặt trong, mặt ngoài là mặt trăng ôm lấy tí chớp nhỏ. Em lại khóc. Mắt em giờ như con cá vàng rồi.
Nhưng đm không phải anh muốn đâu nhưng Lee Sanghyeok bắt anh phải đưa anh ấy đi cùng =)))) Giải thích cho anh Wangho dùm anh điiii, ảnh block anh rồi!!!
-------------
@moonnhischoi:
Chuẩn bị yêu xa tiếp. Em lại khóc quá trời, anh Wangho cũng khóc, anh Sanghyeok thì ôm anh Wangho cứng ngắc, còn anh thì cũng y chang vậy.
Ủa nhưng mà anh Sanghyeok với anh Wangho vẫn chưa quay lại à?
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ một trăm năm mươi yêu xa, mẹ anh đã hỏi về em Wooje đó. Anh cũng kể mẹ nghe về chuyện hai đứa mình, tất nhiên là đã có sự cho phép của bé yêu rồi. Mẹ rất vui luôn đó, bảo là nếu anh làm em buồn thì mẹ sẽ đuổi anh ra khỏi nhà.
Mẹ theo phe em luôn rồi ㅜㅜ Nhưng không sao hết, sau này đều là người nhà của nhau hết. Mẹ thương em thì cũng là thương anh rùi.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ hai trăm bốn mươi hai yêu xa. Hôm nay Lee Minhyeong nhắn bảo anh là Ryu Minseok và nó đã làm hòa với nhau rồi. Tuyệt vời.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ ba trăm yêu xa, anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ ba trăm lẻ một yêu xa, em bảo kì nghỉ đông em sẽ về. Anh đợi.
-------------
@moonnhischoi:
Tiếp tục tạm ngừng yêu xa một tháng, mừng hết lớn.
-------------
@moonnhischoi:
Yêu xa tiếp.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ bốn trăm yêu xa, anh Hyukkyu và Jihoon đã hẹn hò rồi em ơi, được hai tuần rồi. Mới hai tuần mà anh Hyukkyu tròn quay y chang em luôn rồi. Jihoon cũng cai rượu rùi, may quá chứ sợ nó xuống đất sớm.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ bốn trăm ba mươi sáu yêu xa. Hôm nay đi cà phê với anh Sanghyeok mới biết ảnh vẫn chưa quay lại với anh Wangho. Nhưng anh Sanghyeok sẽ không bỏ cuộc.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ năm trăm lẻ sáu yêu xa. Anh Hyukkyu và Jihoon mở quán cà phê đó. Quán đó trông rất là cổ kính, và trong đó có tất cả những thứ liên quan tới nhóm chúng ta. Đĩa than mà Jihoon thích, tranh sơn dầu mà Hyukkyu đã chấm từ lâu mà chẳng có chỗ để. Còn có cả hai kệ sách to đùng, toàn là sách mà anh Sanghyeok thích, bán bánh ngọt vì trong đây có em nhỏ họ Choi thích ăn, có bán cả ô vì anh hay quên mang, nuôi mèo của Wangho và những con mèo khác nữa, một chiếc màn chiếu to vì Ruhan rất thích xem những trận đánh thể thao điện tử, còn có cả một khu bảng đính đầy ảnh của chúng ta - chính Minhyeong và Minseok đã làm. Khi nào em về anh sẽ dẫn em đi nhen.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ năm trăm lẻ tám yêu xa, mới tìm được chỗ bán gà ngon vl em ạ. Mong là tới lúc em về thì nó vẫn còn bán.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ sáu trăm bảy mươi tám yêu xa. Anh lại gặp Park Ruhan ở quán cà phê của anh Hyukkyu và Jihoon. Lần này thì em ấy bảo anh rằng em ấy đã chia tay được một tháng rồi.
Anh lại mời nước em ấy, em ấy không nhận mà lại mời anh một chiếc bánh ngọt. Em ấy bảo đó là quà đáp lại cho ly nước trước đó. Ruhan cười và bảo rằng em ấy rất vui khi em có anh bên cạnh, còn hù dọa rằng nếu anh không lo cho em đàng hoàng thì đừng trách sao Park Ruhan sang đốt nhà anh.
Anh nhìn chiếc bánh gato với trái dâu đỏ mọng ở trên, anh nhớ tới em.
Anh không thích ăn đồ ngọt đâu nên học lẹ về ăn hộ anh đi.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày sáu trăm chín mươi sáu, anh Wangho học sắp xong rồi, kì nghỉ đông này ảnh sẽ về luôn. Anh Sanghyeok vui lắm cơ. Nghe bảo ảnh sẽ tỏ tình Wangho đấy.
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Hahahahahah, tạm ngừng yêu xa, Wooje về tới khi dự tốt nghiệp của anh Wangho hahahahahah.
Nhân tiện, Sanghyeok tỏ tình thất bại rồi =))) Không phải do Wangho không còn tình cảm, mà Wangho muốn cũng anh Sanghyeok bắt đầu lại tất cả. Tìm hiểu và yêu nhau lại từ đầu.
Sự lãng mạn của người già khó hiểu thật em nhỉ? Hoặc do anh Wangho điệu hạnh, và anh Sanghyeok thì lại chiều anh Wangho như chiều vong.
-------------
@moonnhischoi:
Hay sang Nhật cùng ẻm luôn nhỉ?
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ bảy trăm hai mươi yêu xa, Lee Sanghyeok đòi sang Nhật ở cùng với Han Wangho =))))))))))))
Thật ra anh cũng có ý đó, nhưng em lại chặn luôn ig của anh :) Buồn quá, em hết iu anh rùi phải hong?
Anh nhớ em.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ chín trăm yêu xa, anh nhớ em đến nỗi anh mơ thấy em bỏ anh.
Anh khóc nhiều vãi, không dám ngủ lại nữa. Nhưng cũng không dám gọi em dậy, sợ em lo cho anh.
Anh nhớ em lắm lắm rồi.
-------------
@moonnhischoi:
Đờ mờ một nghìn ngày rồi.
Anh nhớ em quá.
-------------
@moonnhischoi:
Ngày thứ một nghìn lẻ tám yêu xa, anh Wangho bảo là em sẽ được tốt nghiệp sớm trước một năm vì em học như điên khùng =))))))))) Em bảo ảnh giữ bí mật vì em muốn làm anh bất ngờ, nhưng em nói trễ quá, ảnh nói với anh trước rồi.
Anh rất mong đến ngày gặp lại em và lại được ở bên em.
-------------
@moonnhischoi:
Em về rồi.
Sau bốn năm, em cao thêm một xí nữa, nhưng vẫn lùn hơn anh nhé. Mà em gầy nhom à, hai cái má sữa cũng bị tóp lại mất tiêu. Em bảo là do bên đấy có vài món không hợp khẩu vị của em, một phần khác là em quá bận rộn với việc học nên không thể ăn uống đầy đủ được. Xót chết mất.
May là những quán ăn mà anh muốn dẫn em đi đều vẫn còn mở. Anh dẫn em đi ăn quá trời, đến mức em suýt giận anh vì anh cứ ép em ăn.
Nhưng đờ mờ, em học sao bay mẹ má sữa rồi anh ứ chịu đâu. Anh sẽ vỗ béo em, đợi đấy.
Và...
Anh yêu em.
Anh thương em nhiều lắm, Choi Wooje à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com