Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hạ (lưu giữ ngày mưa)

... ngọt ngào nên thơ.

*

"Choi Wooje."

Choi Wooje vừa dọn tập sách thì đã thấy Moon Hyeonjun ngó đầu từ cửa sổ vô gọi em. Wooje năm lớp 10, vì qua nhà Hyeonjun gọi hắn dậy mà đi trễ, nên phải ngồi ở bàn gần cuối sát cửa sổ. Thú thật thì Choi Wooje muốn ngồi bàn đầu để có thể nghe giảng tiện hơn, nhưng ai đó lại hại cho em phải chui tọt xuống dưới đây mất rồi.

"Hửm?"

Choi Wooje đáp nhưng chẳng nhìn Hyeonjun lấy một cái, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp bãi chiến trường sách bút mà em bày ra từ sáng tới giờ. Hyeonjun có chút buồn khi em nhỏ chẳng nhìn hắn lấy một cái, tay vươn vào bẹo má em nhằm thu hút sự chú ý của em. Và hắn đã thành công.

Choi Wooje ngước lên nhìn hắn, tay em cũng vươn ra bẹo lại.

"Sao?"

"Anh quên mang ô mất rồi, cho về ké đi."

Thật ra là Moon Hyeonjun xạo chó đó. Hôm qua trước khi chị hắn từ nhà lên ký túc xá Đại học đã dặn hân mấy ngày này sẽ mưa nhiều, nhớ mang theo ô. Sáng nay mẹ cũng dúi vào tay hắn cái ô. Cuối cùng Moon Hyeonjun đi học và vứt cái ô ở nhà.

Tất cả là để được đi về cùng với em nhỏ.

"Trời, có cái ô anh cũng chẳng nhớ để đem theo. Mưa đã cả tuần hơn rồi chứ đâu phải mới hôm nay đâu mà anh lại chẳng biết để ý để tứ gì thế?"

Choi Wooje mắng anh lớn, mắng đến mức miệng vô thức chu chu ra, cứ như con vịt đang lèm bèm mắng con hổ to xác bên cạnh mình. Bị Wooje mắng thế mà Hyeonjun lại chẳng bực mình gì đâu. Ngược lại, hắn đứng bên cạnh cứ cười hề hề như bị ngốc ấy, cuối cùng là bị Choi Wooje véo thật đau vào má, đến mức hắn phải la oái lên.

Cuối cùng, em Wooje mắng anh Hyeonjun cỡ nào thì em vẫn cho anh Hyeonjun về cùng. Lần này, Hyeonjun giành cầm ô. Vì em nhỏ cầm lúc nào cũng làm ướt vai em hết, nên lần này phải tới lượt hắn ướt vai.

Moon Hyeonjun nhìn sang em nhỏ. Nhớ hồi đó, lúc hắn mới gặp em nhỏ lần đầu tiên, em tròn ủm và thấp hơn hắn một cái đầu. Vậy mà sau hơn hai năm chơi với nhau, em Wooje cứ như được các anh cho ăn bột nở ấy. Em ta bây giờ vẫn tròn ủm, và cao gần bằng Hyeonjun luôn rồi. Tuy là vậy nhưng trông em vẫn rất đáng yêu và ngốc nghếch, tất nhiên rồi, em nhỏ của hắn nhìn kiểu gì cũng chẳng có ngầu được đâu.

Gần đây trời cứ mưa suốt khiến cho Moon Hyeonjun muốn rủ rê em nhỏ đi chơi cũng khó. Một phần là bất tiện, một phần là sợ Wooje bị bệnh. Xem em vậy thôi chứ khi mà Choi Wooje bệnh thì bệnh rất dai, sốt mà run cả người, còn khó ở, làm biếng ăn, khiến hắn qua chăm mà cảm thấy xót kinh khủng. Vì thế, tuy là rất muốn như Hyeonjun phải cố kiềm chế lại, chỉ có thể tận dụng mấy lúc đi học đi về thì mới được đi chung với nhau thôi.

Ngày hôm nay của em nhỏ có vẻ có rất nhiều chuyện, thế nên dọc đường đi, Choi Wooje luôn miệng nói không ngừng. Em kể về việc hôm nay kiểm tra Toán đột xuất nhưng may là em đã học bài rồi, nhưng cuối cùng em lại chẳng bị kêu lên kiểm tra. Rồi tới việc Park Ruhan đã bị thầy Văn ném phấn vào đầu vì ngủ gật hết hai tiết của thầy. Sau đó lại tới chuyện học thể dục vào buổi chiều, em nhỏ đã ăn hẳn trái bóng chuyền vào đầu, u hẳn một cục luôn. Hyeonjun xoa xoa vào chỗ em bị u đấy, vẫn gật gù nghe hết tất cả câu chuyện mà em kể, không sót một chữ nào.

"Còn anh thì sao?"

"Hửm?"

"Ngày hôm nay của anh có gì vui hong?"

"Hong."

"Xì, anh đi học gì mà chán phèo vậy?"

"Nói chứ có vài chuyện cũng cũng lắm."

Dưới ánh mắt long lanh mong chờ của em nhỏ, Moon Hyeonjun bắt đầu kể cho em nghe về ngày hôm nay của mình. Hyeonjun được thầy chủ nhiệm khen ngợi về thành tích học tập gần đây. Hyeonjun được điểm tuyệt đối môn Hóa dù hắn học khối xã hội. Hyeonjun tập bóng rổ và có thành tích rất tốt, ném được hẳn mười trái vào rổ rất đẹp, và hắn không quên đùa bảo rằng đều là nhờ có Wooje tới xem hắn tập.

Và trọng tâm vẫn chính là chuyện của Lee Minhyeong và Ryu Minseok.

Chả là dạo gần đây, có một em khối mười cứ suốt ngày bám theo Minhyeong. Con bé đó bám từ lúc thấy Lee Minhyeong cùng với Ryu Minseok từ cổng bước vào, học vừa xong tới giờ ăn trưa là lại lẽo đẽo theo sau Lee Minhyeong, tất nhiên là chẳng được ngồi ăn cùng với Minhyeong vì cả nhóm thái độ ra mặt mà. Nhất là em Wooje và cả Ryu Minseok. Xong ra về lại bám theo, cứ bảo Lee Minhyeong đưa nhỏ về nhà, và đương nhiên là lúc nào cũng bị Minhyeong từ chối thẳng thừng.

Lee Minhyeong không muốn tính toán so đo với con gái nên luôn cố gắng đối xử nhẹ nhàng. Nhưng Minhyeong đánh giá thấp con bé này rồi, nó thích cậu ta đến mức hóa rồ luôn. Nó bám theo Minhyeong mãi nên cũng biết luôn là Minseok gần đây bị bệnh do thay đổi thời tiết, thành ra Minseok yếu xìu. Thế là hai hôm trước nhỏ canh Minseok một mình đi vệ sinh mà đẩy cho cu cậu té cầu thang luôn. Trùng hợp là lúc đó có mấy bạn học đi ngang qua nên đã đỡ được ít phần, vì thế Minseok không bị thương nặng, bong gân chân thôi.

Khỏi phải nói tới Lee Minhyeong, cậu ta giận lắm luôn, vì Ryu Minseok chính là người mà cậu ta trân quý nhất. Lee Minhyeong lần đầu cậy gia thế mình, làm một phát cho cô em gái kia văng khỏi trường luôn, còn mình thì nghỉ học hẳn một tuần để vào viện chăm Minseok. Mấy hôm trước cả nhóm có ghé sang thăm Minseok, nghe thấy Minhyeong cứ luôn miệng xin lỗi Minseok rằng tại cậu ta mà làm liên lụy tới Minseok, còn bảo sẽ giữ khoảng cách với Minseok để cho Minseok được an toàn. Kết quả là Minseok mắng cho Minhyeong không còn hình dạng, và giận Minhyeong tới lúc cả nhóm ra về. Ừ, hẳn hai tiếng.

Hình như hôm nay Minseok xuất viện, và ngày mai hai đứa nó sẽ lại đi học cùng nhau, theo như là Minseok đã nhắn cho Wooje.

"Ghê vãi."

Wooje rùng mình. Rồi em lại quay sang nhìn Hyeonjun, nghiêng đầu nói:

"Có khi nào em thân với anh quá rồi sau này có cô nào tán anh cái cũng làm vậy với em không?"

"Đâu cần có ai tán anh rồi ghen ăn tức ở với em xong đẩy em té cầu thang đâu. Em tự té mà."

"Ê!!!"

Choi Wooje dỗi rồi. Em nhỏ quay ngoắc sang một bên, miệng lại cứ chu chu ra. Moon Hyeonjun lấy hai ngón tay kẹp miệng em lại, ngón khác thì lại vuốt nhẹ vào môi em khiến Wooje giật mình và bấu nhẹ tay hắn.

"Giận rồi à?"

"..."

"Định rủ Wooje đi ăn kem mà ẻm giận rùi, thôi chắc anh đi ăn một mình vậy."

"..."

"Ăn kem gì đây nhỉ?"

"Kem bánh cá..."

Wooje lầm bầm trong họng, nhưng với âm lượng vừa đủ cho người bên cạnh có thể nghe thấy. Hyeonjun cao giọng, châm chọc em:

"Tưởng giận?"

"Anh phiền quá à, mốt em không cho anh về chung đấy!"

"Ơ, Wooje anh đùa mà. Hehe, em muốn ăn kem bánh cá thì mình đi!"

Hyeonjun nài nỉ em nhỏ mãi, rồi em nhỏ cũng mềm lòng chịu theo hắn vào cửa hàng tiện lợi để hắn mua kem bánh cá cho em nhỏ. Choi Wooje được ăn kem bánh cá thì rất vui, ăn mà cười tít cả mắt, mà không phải vì thế mà em hết giận Hyeonjun đâu nhá! Chỉ là thấy Hyeonjun cũng có hối lỗi với em rồi đấy, nên Wooje mới chịu chơi lại với hắn thôi.

Ăn xong thì trời cũng vừa tạnh mưa. Hyeonjun rủ em sang nhà của hắn chơi, bảo là vì mẹ hắn nói rằng lâu lắm rồi không thấy em qua. Choi Wooje đồng ý vội luôn, mẹ anh Hyeonjun rất hay mua bánh kẹo cho em Wooje ăn, cũng thường xuyên bênh vực em khi em bảo anh Hyeonjun ăn hiếp em. Nói chung, mẹ Hyeonjun tuyệt vời lắm, Choi Wooje rất thích cổ luôn.

Nhưng hôm nay có sự kiện hơi đặc biệt khiến Wooje ngớ cả người. Vừa bước vào nhà, mẹ Moon đã đi ra và mắng Hyeonjun té tát vì sáng đã nhét ô vào tay hắn rồi nhưng hắn vẫn vứt ở nhà. Bây giờ thì Wooje mới biết là Hyeonjun cố ý, nên liền lườm nguýt anh lớn bên cạnh. Còn hắn ta sau khi bị biết chuyện thì chỉ cười hê hê như tên ngốc.

Trước khi ra về, Choi Wooje đã lấy ô của Hyeonjun nhét vào cặp của hắn, lèm bèm bảo rằng hai thằng con trai to như bò mộng mà đi cùng một chiếc ô thì chật lắm, anh Hyeonjun đem theo ô cho mình đi để anh giữ sức khỏe cho mình, che ô mà cứ bị ướt vai thế thì bệnh rước vào thân khổ lắm. Nhưng qua tới hôm sau, Moon Hyeonjun vẫn đi qua lớp của em Wooje và bảo em cho hắn về chung.

"Ô đâu? Em nhét vào cặp anh rồi mà?"

"Nay anh mang cặp khác, quên lấy ô qua rồi."

Choi Wooje tặc lưỡi, véo vào má anh. Không đau, nhưng Hyeonjun vẫn la oai oái lên.

Kết luận: Moon Hyeonjun là cái đồ lắm chuyện.

*

Thoáng chốc đã đến hội trại hè. Nghe bảo đây là một hoạt động thường niên và đặc sắc của trường cấp Ba Seoul. Hoạt động có ba điều cần làm như sau:

Một, các lớp sẽ tổ chức làm quầy buôn bán gì đó, là đồ ăn thức uống hay gì cũng được, miễn đừng dính tới pháp luật.

Hai, các câu lạc bộ sẽ tổ chức các hoạt động giải trí. Ví dụ như câu lạc bộ nhạc cho chơi hát nối chữ chuỗi bao nhiêu thì nhận phần quà tương ứng.

Về phần Choi Wooje, em tham gia câu lạc bộ truyền thông. Câu lạc bộ của em lấy sự cầu toàn ra làm tiêu chuẩn, thế nên tất cả hoạt động lớn bé gì cũng phải làm cho nó ra hồn và bài bản nhất. Vì thế, Choi Wooje không đếm xuể được mình đã ngủ muộn và thức trắng bao nhiêu hôm chỉ để họp làm hội trại hè cùng với mọi người. Đấy là khi em chỉ là thành viên bình thường chứ chẳng phải cốt cán quan trọng gì của câu lạc bộ đấy.

Về phần lớp của Choi Wooje thì lớp em mở bán thú bông. Các bạn nữ lớp em rất khéo tay, tự may và đan móc thú bông, cũng có một số đơn đặt biệt như làm khăn choàng cổ và đồ bông theo yêu cầu, cái đó phải đặt trước ít nhất năm ngày. Trộm vía là lớp của em có kha khá nhiều đơn, mà cũng vì thế nên các bạn làm cũng không xuể, nên em Wooje đã tập tành học để làm phụ các bạn. Wooje giúp các bạn làm hai chiếc khăn choàng cổ, đơn giản mà chỉ hơi tốn thời gian thôi.

Theo như thỏa thuận của lớp, các bạn có hoạt động ở câu lạc bộ sẽ không cần phụ giúp chuẩn bị quầy bán ở lớp. Nhưng hôm ấy Choi Wooje vào trường sớm lắm, nên em đã ghé sang phụ lớp mình. Lớp em set up mọi thứ nhanh hơn dự kiến. Wooje cũng vì thế mà được các bạn ở lớp yêu mến rất nhiều, các bạn cảm ơn em và hứa là khi nào xong sẽ qua tham gia hoạt động của câu lạc bộ em tổ chức.

Trước khi Choi Wooje rời khỏi lớp thì có ai đó đã kéo em lại. Là bạn Min Soyeon, bạn ấy là người đã trực tiếp chỉ cho Wooje đan khăn len. Bạn Soyeon đưa cho em hai chiếc túi giấy nhỏ, là chiếc túi mà lớp Wooje dùng để gói hàng.

Choi Wooje mở ra xem, bên trong là móc khóa len, một con hổ trắng ôm một con vịt vàng tròn ủm trong lòng.

"Cái này là..."

"Cho cậu đấy Wooje." Soyeon cười tươi rói. "Cậu đã vất vả phụ tụi mình, cái này là tụi mình đã thầm lặng làm tặng cho cậu thay lời cảm ơn đó."

Rồi Soyeon chỉ tay vào túi còn lại.

"Cái đó là của tiền bối Moon Hyeonjun."

"Anh Hyeonjun?"

Soyeon không đáp mà chỉ cười, rồi đẩy đẩy em đi mau đi, kẻo sẽ trễ việc ở câu lạc bộ mất.

Choi Wooje cầm trên tay hai túi giấy mà có hơi hoang mang nhẹ. Là đơn của anh Hyeonjun đặt sao? Ờm... Nghe không ổn lắm, vì Choi Wooje không nghĩ hắn sẽ đặt mấy cái này, đã thế còn đặt tận hai cái cho em và hắn.

Theo như lời Soyeon nói thì đây là phần quà thay cho lời cảm ơn vì Choi Wooje đã rất nhiệt tình giúp đỡ bọn họ mấy ngày qua, vậy cái còn lại chắc là muốn tặng cho anh Hyeonjun rồi. Choi Wooje thấy thế là hợp lý nhất, vì Moon Hyeonjun nổi tiếng mà, được rất nhiều người thích và cũng được tặng rất nhiều quà nữa, dù không phải cái nào hắn cũng sẽ nhận. Choi Wooje cũng thường xuyên được nhiều người gửi gắm tình yêu của họ chi Hyeonjun, nhưng em sẽ bị Hyeonjun mắng là lo chuyện bao đồng và khuyên em không được làm mấy chuyện linh tinh này nữa. Wooje có chút không hiểu lắm, nhưng em cũng lười hỏi.

Trạm của câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ truyền thông nằm sát bên nhau. Vì thế, khi Wooje đi tới, đã thấy có bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi em rồi. Moon Hyeonjun hôm nay rất đẹp trai (Thật ra là lúc nào cũng đẹp). Hắn mặc đồng phục thi đấu của câu lạc bộ bóng rổ, với tông màu chủ đạo là trắng và có sọc màu đỏ đô, đằng sau lưng là số áo của hắn, số 31. Choi Wooje cũng từng hỏi Moon Hyeonjun rằng số 31 có ý nghĩa gì, nhưng Hyeonjun luôn đáp bảo rằng em phải tự biết đi chứ.

Vừa trông thấy Wooje, Hyeonjun đã nhanh chóng đi về phía em. Hắn cũng rất tinh ý mà phát hiện ngay hai vật thế lạ trên tay em.

"Gì đấy?"

"A, cái này..." Choi Wooje lấy cái móc khóa từ túi giấy của em ra, giơ lên trước mặt anh. "Mấy bạn lớp em làm tặng cho em vì có công phụ giúp làm đơn. Mấy bạn cũng làm một cái cho anh nè."

Trông Hyeonjun kinh ngạc lắm. Hắn đứng trố mắt nhìn vào chiếc móc khóa trên tay em một hồi lâu, rồi sau đó liền lấy tay xoa đầu em, tay còn lại lấy chiếc túi giấy từ tay của Wooje.

"Các bạn có lòng thì mình cũng nhận. Tuần sau đi học mà không thấy em treo cặp là anh giận đấy."

"Xì, như con nít ấy."

"Em mới là con nít đấy."

Hyeonjun dứt câu thì liền chìa ra trước mặt em một chiếc hộp nhựa, không cho em kịp lèm bèm bảo rằng cả hai chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi. Bên trong là mấy chiếc bánh croissant nhỏ vừa, màu vàng ươm như màu mật.

"Cái này là bánh của lớp anh bán, nhân kem, nhân socola,... Nhiều lắm, mỗi loại anh lấy một cái. Ăn đi."

"Cho em hở?"

"Chứ cho ai?"

"Hì, em cảm ơn."

Choi Wooje hí hửng nhận hộp bánh bằng hai tay, muốn mở ra ăn ngay ghê, nhưng nhìn qua thì thấy câu lạc bộ của em đang nhiều việc lắm. Em chỉ đành ngậm ngùi cất hộp bánh vào trong túi của mình, còn Hyeonjun bên cạnh thì lại cứ nhìn cái móc khóa rồi cười cười.

Rất nhanh, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Trạm của truyền thông chơi tam sao thất bản theo kiểu nâng cấp gì gì đấy, Wooje không hiểu lắm, chỉ làm theo lời của mấy anh chị bảo thôi. Còn trạm của bóng rổ thì đơn giản thôi, chơi solo thắng thì có quà.

Nhưng tin xấu đến rồi đây. Đó là khi mọi thứ vừa xong xuôi hết thì trời mưa.

"Chán quá điiiiiii."

Choi Wooje ngồi trong trạm ngắm nhìn những hạt mưa cứ nặng dần, chẳng hề có dấu hiệu là sẽ dừng. Nhưng tiếng mưa có lớn cách mấy cũng chẳng át được tiếng chửi rủa ầm trời của anh Han Wangho và anh Ryu Minseok.

Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh em nhỏ, buồn chán mà lấy tay nghịch nghịch tóc em, Choi Wooje cũng chẳng thèm bảo hắn bỏ ra. Hyeonjun có thói quen này từ sau một lần Choi Wooje tự dưng nổi hứng cạo trọc hết cả đầu. Wooje trông chẳng có vẻ là bận tâm lắm đến việc mái tóc bồng bềnh của em biến mất, vì em thấy nó rất mát và rất nhẹ đầu. Người duy nhất tiếc ở đây chính là Moon Hyeonjun, vì hắn đã mất tiêu cái phần tóc mềm mại ưa thích của hắn rồi. Từ đó, Hyeonjun chẳng cho em nhỏ cắt tóc quá ngắn nữa, dù ẻm cạo trọc trông vẫn dễ thương lắm.

"Wooje." Hyeonjun bất chợt kêu tên em.

"Hửm?"

"Bánh croissant, em chưa ăn đấy."

Wooje "ồ" lên một tiếng dài. Đúng thật là suýt chút nữa em quên mất mấy cái bánh mà Hyeonjun mang cho em ban nãy. Wooje lấy hộp bánh ra, cầm lên một cái rồi cắn nhẹ một miếng.

"Sao, ngon không?"

"Ngon vãi."

Wooje không ngừng cảm thán, hai mắt em sáng rực lên. Bánh thật sự rất ngon, không có điêu đâu, vỏ bánh rất thơm mùi bơ và nhân không quá ngọt, béo béo rất vừa miệng. Hyeonjun rất hài lòng với lời khen của em, bàn tay ôm trọn lấy tay đang cầm bánh và đưa nốt miếng bánh còn lại vào miệng của mình.

"Anh ăn bánh của em!"

"Bánh anh làm, anh không được ăn sao?"

"Hở? Anh làm?

Choi Wooje kinh ngạc thốt lên.

"Ừm."

"Là bánh của lớp anh đều là anh làm hả?"

"Không, anh chỉ làm bánh cho em thôi."

Wooje vẫn không thôi bất ngờ nhìn vào số bánh trong hộp. Trong lòng em dâng trào một niềm hạnh phúc lạ thường, khiến em bất giác nở một nụ cười rất tươi.

"Em cảm ơn."

Hyeonjun không đáp lại em. Hắn dụi mặt mình vào hõm cổ của em, hai tay choàng qua người và ôm lấy em vào lòng. Wooje có hơi ngượng một tí, nhưng em lại không ghét việc này, thế nên cứ để yên cho hắn ôm em, còn em thì xử lí nốt chỗ bánh còn lại.

Tự dưng cảm thấy trời mưa như này cũng không tệ lắm.

###

Extra:

mhjun đã gửi cho bạn một tin nhắn.

đồng ý | từ chối

mhjun

.
Chào em

msyeon

Oh wtf (x)
Ehakfjkajf (x)
Vãi anh Moon Hyeonjun nè (x)
Dạ chào anh
Có chuyện gì không ạ?

mhjun

Anh nghe nói lớp em bán
thú bông tự làm vào hội trại hè à?

msyeon

Dạ

mhjun

Anh muốn đặt đơn

msyeon

Ra là vậy (x)
Đm tưởng thế nào (x)
Dạ, anh có mẫu sẵn không ạ?

mhjun

*đã gửi một ảnh*
Anh muốn móc khóa như vầy
Con hổ to màu trắng
Con vịt thì bé bé nhưng em làm
nó tròn tròn tí nha
Hôm đó anh có việc ở câu lạc bộ
nên sẽ qua lấy trễ

msyeon

Dạ không sao ạ
Tụi em làm xong sẽ ship qua cho anh

mhjun

À
Vậy phiền lớp em hôm đó
đem sang chỗ câu lạc bộ bóng rổ
giúp anh nhé
Anh cảm ơn
Khi nào thì gửi tiền?

msyeon

Anh nhận hàng thì gửi ạ

mhjun

👍

msyeon

Em cảm ơn anh vì đã ủng hộ hàng
của lớp em

mhjun đã 👍 tin nhắn.

msyeon

Ủa nhưng mà (x)
Anh Hyeonjun hay được mọi người
ví như con hổ (x)
Còn con vịt... là Choi Wooje ấy à? (x)

.

mhjun

Em nhờ Wooje đem qua à?

msyeon

Dạ vâng
Em thấy trạm của hai bên gần nhau
nên em nhờ Wooje đem qua ạ

mhjun

Ừm
*đã gửi một ảnh*
Anh chuyển tiền

msyeon

... Anh ơi có hơi nhiều

mhjun

Luôn tiền con của Wooje
Em làm tốt lắm
👍

msyeon

=)))) (x)
Hahahahaha tao biết ngay (x)
À dạ
Lớp em cảm ơn anhhhh
( ´ ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com