Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(mùa) thu (lá vàng rơi)

Warning: Phần đầu có chứa một số yếu tố/từ ngữ về 44, cân nhắc trước khi đọc.

###

Mùa thu năm lớp 11...

Là khi Choi Wooje nhận ra rất nhiều điều.

Em vô tình phát hiện những vết cào kì lạ trên hai cánh tay của người anh Kim Hyukkyu yêu quý của em. Trước đó, em biết anh Hyukkyu gặp nhiều vấn đề lắm. Đời của anh khéo làm được hẳn bộ phim truyền hình dài tập. Đầu tiên là chuyện gia đình. Nhà cửa vừa yên, anh yêu vào một phát lại có chuyện tiếp. Tên đấy thật sự rất khốn nạn. Gã lợi dụng tình cảm của Hyukkyu rồi bắt anh đưa tiền cho gã ta ăn chơi thác loạn. Hyukkyu vì nặng tình nên cứ mãi xuôi theo, cho đến khi Hyukkyu vô tình bắt gặp gã đang ôm hôn người khác thì gã ta mới chịu buông tha cho anh.

Choi Wooje xót anh của em lắm. Em cứ vuốt mãi vào mấy đường đang đóng vảy trên hai cổ tay của anh, lầm bầm bảo rằng anh Hyukkyu của em gầy quá, anh nên dùng tiền của mình để mua đồ bồi bổ đi, kẻo ngả bệnh thì khổ lắm. Em khuyên anh bỏ thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe, khuyên anh đừng làm đau bản thân nữa. Nếu anh buồn thì kể chuyện cho em nghe. Và anh Hyukkyu lúc đó chỉ mỉm cười và gật đầu, không biết là anh có thật sự nghĩ thông chưa.

Ba tuần trước, khi ấy Wooje vừa học xong và đang cùng Hyeonjun về nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ anh Sanghyeok. Anh ấy bảo rằng Kim Hyukkyu đã tự cắt cổ tay và đang nhập viện cấp cứu. Khi hắn và em đến nơi thì Hyukkyu đã an toàn rồi. Sanghyeok đã bảo với em rằng tâm lý của Hyukkyu không được ổn định, vì thế em đã xung phong nhiệm vụ làm em nhỏ vui vẻ để vực dậy tinh thần cho anh Hyukkyu. Vì thế, gần đây em rất hay tới chỗ anh, tâm sự trò chuyện cùng anh, khiến cho Hyukkyu cũng dần dần trở nên vui vẻ hơn. Wooje cảm thấy rất rất may luôn đấy.

Em biết được bạn thân của em, Park Ruhan, đang có người yêu. Ruhan vô tình nói em nghe thôi, khi cả hai lên kế hoạch đi học nhóm cùng nhau và Ruhan đã bảo rằng: "Mấy ngày cuối tuần tao bận đi chơi với người yêu". Phải rất rất khó khăn thì Choi Wooje mới moi được ít thông tin về người kia. Là một tuyển thủ game, lớn hơn cậu ta hai tuổi và hình như là anh Sanghyeok biết về người đấy. Choi Wooje cũng có chơi Liên Minh Huyền Thoại mà. Em cũng có xem vài trận đánh giải, chủ yếu để xem mấy giáo án người ta chơi rồi bắt chước theo thôi. Nhưng lần đầu tiên Choi Wooje xem mà để ý kĩ tới mấy tuyển thủ. Em khoanh vùng lại được mấy người, mang đến chất vấn hỏi Ruhan, nhưng đổi lại là mấy câu phủ nhận của cậu ta.

Hết cách, Wooje mang trong mình nỗi tò mò lớn tí ti hỏi anh Sanghyeok một tẹo thôi, không hề khai ra tên của Ruhan đâu. Anh Sanghyeok nghe xong thì khá bất ngờ vì "người kia" có người yêu, nhưng cũng chẳng cho Wooje biết danh tính vì "người ta muốn giấu thì mình có bị đánh cũng chẳng khai". Cuối cùng, Choi Wooje vẫn chẳng biết Ruhan đang thích ai.

Và một chuyện nữa.

Em thích Moon Hyeonjun.

Thật ra thì em thích Moon Hyeonjun lâu hơn em nghĩ, nhưng chỉ là gần đây em mới phát hiện ra khi em nói chuyện với anh Hyukkyu. Anh ấy đã hỏi em về mối quan hệ của em và Hyeonjun, và khi em bảo với anh rằng cả hai chỉ là bạn, Hyukkyu đã nhìn em với con mắt đầy nghi hoặc.

"Chẳng ai nghĩ hai đứa là bạn bè bình thường cả."

Anh Hyukkyu đã bảo em suy nghĩ thật kĩ về tình cảm của mình dành cho Hyeonjun. Tốt nhất là thử so sánh tình cảm mà em dành cho hắn và dành cho những người anh khác. Và Choi Wooje đã thật sự nghĩ về chuyện đó.

Em cảm thấy rất vui khi được các anh khen, được các anh ôm, được các cho này cho kia. Nhưng với Hyeonjun thì khác. Khi em làm một chuyện gì đó, em luôn muốn Hyeonjun là người đầu tiên biết và khen em. Khi Hyeonjun ôm em, em cảm thấy hạnh phúc rất nhiều. Khi Hyeonjun tặng quà cho em, mua đồ ăn cho em, em sẽ rất trân trọng nó. Đôi lúc nghĩ về Moon Hyeonjun, em sẽ vô thức mỉm cười nữa.

Khi trong nhóm có ai đó xảy ra chuyện gì, Choi Wooje sẽ luôn tích cực hỏi thăm, nếu tiện thì em sẽ sang với người đấy. Nhưng là Moon Hyeonjun thì dù là đang ăn cơm tối với gia đình, Choi Wooje cũng sẽ bỏ dở mà chạy qua với hắn.

Đặc biệt, Moon Hyeonjun là người mà Choi Wooje luôn nghĩ tới đầu tiên. Khi em nhìn thấy một con hổ bông tại cửa tiệm, em sẽ vô thức mua về và mang sang tặng cho hắn. Khi em đói, em sẽ luôn nghĩ tới việc rủ Hyeonjun đi ăn cùng em. Hoặc mẹ làm cái gì ngon ngon, em cũng sẽ mang sang cho Hyeonjun ăn cùng.

Vậy là em thích Hyeonjun thật à?

"Cái đó mày phải tự biết chứ?"

Park Ruhan sau khi nghe Choi Wooje nói một tràn thì liền bật cười. Thằng bạn ngốc của cậu thật sự không nhận ra là mình đã thích vị tiền bối kia.

"Ai biết..."

"Đờ mờ, là mày thích ảnh. Thích rõ vãi loz."

Ruhan cao giọng, tay vớ đại cây thước trên bàn mà đánh nhẹ vào đầu của Wooje. Wooje đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhưng em thật sự không thấy đau mà chỉ đang suy nghĩ về câu mà bạn mình nói. Thích, thích anh Hyeonjun...

Choi Wooje cảm thấy hai bên tai mình nóng ran lên. Hình như nó đỏ lên rồi, và điều đó đã lọt vào tầm ngắm của Ruhan, khiến cậu bật cười sảng khoái. Ruhan chống cằm, tay mân mê góc giấy của quyển vở, đặt ra câu hỏi:

"Mày thấy sao?"

"Hả?"

"Thấy thái độ của anh Hyeonjun cho mày, có giống như là cũng thích mày không?"

"Hừm..."

Choi Wooje ngả người về phía sau ngẫm nghĩ. Thái độ của anh Hyeonjun sao...

Moon Hyeonjun mỗi ngày đều đến đón Choi Wooje đi học, sẽ mua đồ ăn sáng cho em. Tan học cũng là hắn về cùng em. Nếu em ra tiết trễ hơn, hắn sẽ đợi em. Choi Wooje có đăng ký học thêm, và dù là hôm đó có là tối muộn, trời mưa, và dù là nhà hắn không thuận đường với chỗ học thêm, hắn cũng sẽ đến đón em, đưa em về.

Moon Hyeonjun sẽ luôn cho em những thứ em muốn. Hắn mua cho em gà, khi em đòi tiền gà là 70 nghìn won hắn cũng chỉ cười rồi đưa cho em luôn. Hắn mua hot choco cho em, sau này thì hắn cũng tự pha cho em luôn vì bảo ở ngoài chẳng biết dùng cái gì cho em uống, và hắn pha ngon hơn ở ngoài rất nhiều. Em nói bâng quơ rằng em thích chiếc áo khoác màu xanh lam nọ mà em lướt thấy trên mạng, vài ngày sau hắn sẽ mang nó đến cho em.

Moon Hyeonjun sẽ luôn xuất hiện khi em cần. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, hắn đã giúp em tìm được ví. Khi em sốt cao, ở nhà không có ai chăm, hắn sẽ nghỉ học và đến chăm em. Khi em cãi nhau với mẹ, hắn cũng là người tìm đến em đầu tiên và khuyên nhủ em, sau đó em và mẹ sẽ lại hòa nhau. Khi em buồn, em vui, luôn có hắn bên cạnh đồng cảm cùng em.

Mọi sự kiện trong đời của Choi Wooje, phút chốc nhìn đâu cũng thấy có hình bóng của Moon Hyeonjun.

Hừm, vậy có gọi là cũng thích em không, hay đơn thuần chỉ là sự quan tâm giữa anh em bình thường?

"Tao không biết..."

"Sao hỏi cái đéo gì mày cũng không biết vậy?"

Ruhan sắp nổi điên thật rồi, tin chuẩn đấy. Choi Wooje cũng không ngoại lệ, vò vò tóc.

"Lỡ đâu ảnh xem tao là em trai thôi thì sao?"

"Thì brotherzone."

"?"

Park Ruhan hay thật, là một trong những người công khai phá cho em về tình cảm của mình, khiến em suy nghĩ về nó thật nhiều, xong cho lời khuyên như cái đách.

"Nhưng theo tao thấy nha, nếu ảnh xem mày là em trai thì ảnh sẽ không làm mấy chuyện này đâu."

"Chuyện gì?"

Park Ruhan gõ những ngón tay trên mặt bàn theo nhịp, tằng hắng giọng và bắt đầu bài thuyết trình của mình.

Đầu tiên, hồi trước Moon Hyeonjun không nhận quà valentine từ ai cả, đó là điều ai cũng thấy. Nhưng lên cấp Ba, hắn bắt đầu nhận quà, không nhận thư của người ta đâu, nhận quà như bánh kẹo rồi đưa hết cho Wooje ăn. Thật sự thì nghe tồi vờ lờ, Ruhan bình luận. Còn Choi Wooje thử không tặng quà cho Hyeonjun đi, hắn ta giãy nảy đòi từ sáng đến chiều, khi mà em tặng thì sẽ hí hửng ăn một mình mà chẳng chịu chia sẻ cho ai.

Thứ hai, Moon Hyeonjun lúc nào cũng năn nỉ Choi Wooje đi xem hắn đi tập và thi đấu bóng rổ. Đi tập chỉ nhận khăn và nước em đưa, ngồi dẹo dặt với em đến mức khiến ai thấy cũng phải cau mày. Thi đấu mà thắng thì chạy đến ôm em đầu tiên, thua thì cũng tìm đến em đầu tiên để buồn. Nhận huy chương thì đưa cho em đeo.

"Và mày xách về nhà mày luôn đúng không?"

"... Ừm."

Thứ ba, chuyện Hyeonjun có xe mô tô thì ai cũng biết. Và cái yên sau là của một mình Choi Wooje. Chưa từng thấy có ngoại lệ nào ngồi trên đấy, kể cả Lee Minhyeong và Jeong Jihoon, hai người bạn thân nhất (sau Choi Wooje) của Hyeonjun.

Ngoài ra còn ti tỉ chuyện khác. Đi ăn thì luôn ngồi kế em, đồ ăn tự bay vào chén em, tôm tự bay hết vỏ, và mấy món em không ăn được thì tự bay vào mồm của Hyeonjun. Ừ, hai khứa này còn mua vòng đeo cặp nữa. Vậy mà hỏi tới thì kêu bạn, bạn đời à?

"Nhưng mà..."

"Mày nhưng mà một tiếng nữa là tao phang bình nước vô đầu mày liền nè."

Choi Wooje nghe thế cũng im lặng, không nói gì. Nhưng mặt em thì nghe tới câu nào thì đỏ lên một tẹo, cho đến khi không nghe nổi nữa thì liền gục mặt xuống bàn. Park Ruhan thấy thế thì hả hê, cuối cùng bồi thêm một câu cuối:

"Chỉ có mấy người yêu nhau mới làm vậy thôi."

Thật à?

Thế mà từ trước tới giờ Choi Wooje cứ tưởng, mấy chuyện mà em và hắn làm chỉ đơn thuần là vì thân thiết với nhau thôi. Vì em là đứa em trai bé nhỏ của Moon Hyeonjun, à cũng không bé nhỏ lắm, nhưng Moon Hyeonjun sẽ luôn sẵn sàng cưng chiều em vô điều kiện. Em chỉ biết thế thôi, chứ không nghĩ sâu xa đến chuyện cả hai có tình cảm với nhau.

Park Ruhan nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lại nhìn ra ngoài. Cậu ta nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trên bàn, nói với Choi Wooje rằng mình có việc nên về sớm. Sau đó, Park Ruhan bước ra khỏi quán. Wooje nhìn theo bóng dáng bạn mình, thấy cậu ta đi cùng với người nào đó có dáng người cao cao. Người đó không ngại mà ôm lấy Ruhan, dụi dụi mặt mình vào vai của cậu, và chỉ bỏ ra khi bị Ruhan hung dữ đẩy ra.

À, ra đó chính là người yêu của cậu ấy nhỉ? Trông họ hạnh phúc quá.

Liệu mình cũng sẽ hạnh phúc như thế với Hyeonjunie không nhỉ...

Choi Wooje ngay lập tức ngồi phắt dậy, hai tay vỗ mặt vào má sữa, rồi hai bàn tay cũng ôm vào mặt. Trời ơi, Choi Wooje đang nghĩ cái gì đấy? Thích quá đâm ra bị ảo à?

Nhưng mà người ta cũng muốn vậy thật mò...

Đệch, Choi Wooje vuốt tóc ngược ra sau, rồi uống một ngụm nước, cố để cho bản thân bình tĩnh lại. Wooje bây giờ chẳng biết mình có thể bình thường khi nghĩ hay là đứng trước mặt Hyeonjun được không nữa. Chữ "thích" cứ mãi quanh quẩn trong đầu của em.

*

"Nếu Moon Hyeonjun không thích em thì sao?"

"Nhưng nếu thích thì sao?"

Lần này em lại tìm đến Kim Hyukkyu, người đầu tiên đặt ra câu hỏi về em và Hyeonjun. Trái ngược với Park Ruhan nóng nảy, anh Hyukkyu có phần điềm đạm hơn. Đơn giản là anh hiểu việc thằng nhóc này chưa thể chấp nhận được, trước giờ em luôn nghĩ rằng mối quan hệ của em và Hyeonjun chỉ là anh em thôi.

Nhìn em nhỏ đỏ mặt tía tai, Hyukkyu bật cười. Anh đưa cho em một ly trà ấm, sau đó kéo ghế ngồi ở phía đối diện.

"Anh xin lỗi, anh không nghĩ câu hỏi của anh đã khiến em khó xử tới bây giờ."

A... Có phải là lỗi của anh đâu. Choi Wooje lắc đầu liên tục thay cho câu phủ định, rồi đáp:

"Anh mà không hỏi thì có khi em sẽ mãi chẳng biết tình cảm của em dành cho anh ấy..."

Và có thể là em sẽ hối hận cả đời mất.

"Hay là em hỏi ảnh?"

"Ta chưa chắc được đối phương đang thật sự nghĩ gì về ta thì đừng dại dột mà hỏi trước. Lỡ chẳng như mình nghĩ, vừa thất vọng mà kéo theo cả mối quan hệ cũng chẳng còn."

Choi Wooje gật gù. Cũng đúng, em đâu chắc chắn rằng Hyeonjun đang nghĩ gì về em đâu. Người yêu hoặc anh em thân thiết, tuy là hai khái niệm khác nhau nhưng ranh giới lại mỏng manh vô cùng.

Wooje định nói thêm gì đó nữa, nhưng lại vô tình thấy mấy miếng băng bông trắng đang cứ lấp ló dưới tay áo dài của anh Hyukkyu nên em chuyển sang hỏi chuyện của anh.

Hyukkyu nhún vai, kể rằng anh đã thật sự ngắt liên lạc với người kia rồi. Anh bật cười, bảo mình có hơi ngốc nghếch khi tin vào mấy lời mật ngọt mà người kia nói lúc đầu. Tên kia chỉ giỏi hứa hẹn. Gã ta đến rồi mang hết những thứ còn lại mà Hyukkyu có, trong đó chính là niềm tin ít ỏi về tình yêu.

"Anh đã bỏ lỡ người tốt thật sự rồi."

Hyukkyu chua xót nói. Choi Wooje không hiểu câu này cho lắm, nhưng em đoán có thể là anh ấy đang nói tới anh Jihoon, người có mối quan hệ với anh Hyukkyu tương tự như em và Hyeonjun. Là khi anh Hyukkyu cần, anh Jihoon sẽ luôn xuất hiện, chấp nhận tất cả yêu cầu của anh Hyukkyu vô điều kiện. Nhưng khác ở chỗ, từ lúc nào đó mà hai người họ đã dần không còn đi cùng nhau nữa.

Và lần này, khi Kim Hyukkyu gặp chuyện, đã chẳng có Jeong Jihoon nào ở đây.

Lúc Choi Wooje rời khỏi nhà của Kim Hyukkyu thì trời cũng đã tối muộn. Mẹ của em đã cho em một số tiền để ăn kèm lời xin lỗi vì đã không thể ăn tối cùng em. Ba mẹ em đều đã ra nước ngoài để công tác vài hôm, nghĩa là em sẽ phải ở nhà một mình trong mấy ngày sắp tới. Đây không phải là lần đầu em ở nhà một mình, thế nên em cũng chẳng buồn bã gì, thay vào đó là cảm thông cho họ.

Đoạn đường từ nhà Hyukkyu tới nhà em thật sự không dài, nhưng em lại đi lâu hơn bình thường. Wooje dạo này suy nghĩ nhiều lắm, nhiều nhất là về chuyện của em và Hyeonjun, đến mức hai hôm gần đây nhất em đều nằm mơ thấy hắn. Nghĩ tới Hyeonjun, đôi gò má em phiên phiến hồng.

Khi chỉ còn cách nhà tầm hơn mười bước chân, em mới nhận ra bóng dáng quen thuộc đang ngồi đợi trước nhà em.

Moon Hyeonjun.

Vô vàn cảm xúc dâng trào trong em, khiến em suýt không kìm chế được mà chạy nhào vào ôm hắn. Nhưng Choi Wooje hiện tại rất tỉnh táo sau một khoảng thời gian rất dài nghĩ về chuyện này.

Có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp để hỏi, càng không phải lúc để bày tỏ tình cảm.

Choi Wooje nhanh chóng rảo bước về phía hắn. Moon Hyeonjun bên này cũng đã thấy em rồi, hắn nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào em.

"Về trễ thế?"

"Ùa, em nói chuyện với anh Hyukkyu hơi lâu."

"Ảnh ổn chứ?"

"Ổn, em thấy ảnh tươi tắn hơn bình thường rùi."

"Ò. Thế Wooje nè."

"Hửm?"

"Kéo anh dậy được không? Ngồi lâu quá anh tê chân anh không đứng dậy nổi."

"..."

"Lẹ đi aishhh, rồi anh dắt em đi ăn gà."

"Anh khao nha?"

"Ừm."

"Nhưng mà nhưng mà, anh ngồi đợi em từ lúc nào đấy!?"

"Không nói đâu."

"Ê! Anh tới không nói em! Lỡ em về trễ hơn thì anh sẽ đợi lâu lắm đó."

"Lâu cỡ nào cũng được, anh không mắng đâu."

###

Extra:

Kim Hyukkyu vô tình biết được chuyện Moon Hyeonjun thích Choi Wooje từ hồi Hyukkyu còn học lớp 12 cơ.

Lần ấy cả bọn kéo nhau sang nhà của Hyukkyu để ăn dầm nằm dề bên đấy. Sau đó, nhóc Ruhan mới bảo rằng ẻm thèm trà sữa quá, xong cả đám kéo nhau đi mua, vì nhóm cũng dự định mua thêm mấy món ăn vặt. Khổ nổi lúc đó Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun người mang đầy chấn thương sau trận đấu bóng rổ, lết đi không nổi rồi, nên đành phải để hai đứa đấy ở nhà. Đi giữa chừng thì Hyukkyu sực nhớ ảnh quên mang ví, cả bọn cũng đếch đem, nên ảnh bảo mọi người cứ đi đi, ảnh về lấy rồi chạy ra ngay.

Lúc ấy, ảnh chỉ vô tình thôi, đi đến cửa nghe hai đứa ở trong nói chuyện siêu siêu to. Và Hyukkyu nghe được một câu rất rất trọng tâm.

"Tao thích Choi Wooje."

Bùm.

Tất nhiên thì Kim Hyukkyu không phải là người nhiều chuyện đâu. Anh ta biết cũng chỉ để trong lòng thôi, chẳng hề bàn tán với ai hay mang nó ra để châm chọc Hyeonjun. Chỉ là sau ngày hôm ấy, Hyukkyu có để ý đến hai đứa nhỏ ấy nhiều hơn. Biết là hành động của hai đứa này cho nhau cũng hơi kỳ kỳ rồi, nhưng để ý thì càng thấy kỳ hơn nữa.

Sau gần một năm quan sát, Kim Hyukkyu đúc ra được một kết luận là: Hai đứa này thích nhau. Và anh cũng đinh ninh nghĩ rằng kiểu gì tương lai gần cũng quen nhau thôi.

Anh đâu có ngờ tới chuyện là Choi Wooje còn không biết mình đang thích Moon Hyeonjun đâu.

Kim Hyukkyu không cố ý hỏi em Choi Wooje để làm khó em đâu. Anh thắc mắc thật. Hai đứa nó dính nhau cứng ngắc như thế thì bảo yêu nhau ba năm cũng tin cơ. Nào đâu là chưa yêu, chưa quen gì hết. Kim Hyukkyu nhìn em nhỏ khó xử thì có hơi tội lỗi một tí, nhưng dù sao để cho em nhỏ biết tình cảm thật của mình cũng tốt mà, cũng sẵn tiện giúp cho đường tình duyên của đôi bạn trẻ đi sớm hơn vài bước.

Ít nhất thì, hai đứa nó sẽ không bỏ lỡ nhau như anh và... À mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com