Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bên hiên

"Mày lại bị cậu Tuấn đuổi về à?"

"Ừ thì... Bẩm bà, cậu Tuấn khó nói chuyện quá. Con chưa bị đánh là may..."

"Chẳng được cái việc gì!!"

Bà chủ gánh hát Hàn Hoa vốn muốn mời cậu Huyền Tuấn về viết kịch bản cho mấy vở diễn, nhưng nửa năm rồi, mời tới mời lui đều bị từ chối chẳng nể nang gì. Rõ ràng gánh hát của bà cũng có tiếng trên kinh đô, con số mà bà đưa ra chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều so với mấy đồng bạc lẻ mà cậu ta kiếm được ngoài chợ.

Không hiểu sao Văn Huyền Tuấn kể chuyện lại khiến người ta say đắm như thế, cứ đến giờ mở sạp trên chợ huyện lại nườm nượp người tới nghe. Mà người này cũng rất có cốt cách, mỗi ngày chỉ kể đến khi cái giỏ trước mặt hắn đầy tiền là sẽ đóng sạp đi về. Câu chuyện có dở dang thì hắn cũng mặc kệ, hôm nào có hứng thì sẽ kể nốt vài câu.

Đến khi người ta thắc mắc muốn biết hắn là con cái nhà ai, quê quán ở đâu, thì mới nhận ra ngoại trừ hai chữ Huyền Tuấn, không ai biết thêm điều gì về hắn cả.

"Hôm nay kể đến đây thôi!"

Văn Huyền Tuấn nhìn cái giỏ trước mặt đã được lấp đầy tiền, hắn hài lòng đứng dậy, định bụng đi về. Trong đầu còn nghĩ đến chuyện sáng sớm mai lên kinh sẽ đến Hàng Lụa thăm cậu chủ Liễu, cùng nhau uống vài chén rượu, tâm sự chuyện đời.

"Ơ kìa cậu Tuấn, vậy cô Tuyết Mai có lấy được cậu Đức Mạnh không?"

"Ai mà biết!"

Người này kể chuyện thì hay, mỗi tội tuỳ hứng mới nói chuyện được. Còn không thì còn kiêu ngạo hơn cả cậu ấm nhà quan, đầy người đến mời hắn về kể chuyện mà hắn còn chẳng thèm đáp lại người ta lời nào.

"Cậu Tuấn ơi, bà Hoa có gửi lời mời cậu đến...."

"Không đi! Đừng có đến mời ta nữa!"

Huyền Tuấn còn chẳng thèm nhìn xem thằng cu đến mời to tròn đen trắng ra làm sao, đổ tiền xu vào cái tui dắt bên hông, sau đó lững thững đi mất. Thằng cu đã phải lảng vảng ở dưới cái huyện này mấy bữa rồi, cũng đã đến ngày nó phải về lại trên kinh báo lại với bà chủ là cậu Tuấn đến liếc nó một cái cũng chẳng thèm. Y như rằng, sáng hôm sau, vừa về đến tiệm, cu Mắm vừa nói lại tình hình đã bị bà Hoa mắng đến điếc cả tai:

"Có mỗi một việc mời cậu Huyền Tuấn mà mày cũng không làm được?"

"Cầm cả túi tiền đi ở dưới huyện dăm bữa, chỉ mải ăn chứ không lo làm có phải không?"

"Bà nuôi mày chẳng được cái tích sự gì cả!"

"Bẩm bà..."

"Cái gì?"

"Cậu chủ Liễu cho người đến báo, lô vải bà đặt nhuộm tháng trước đã xong rồi ạ."

Bà chủ Hoa vừa nghe thấy lô vải mới, hai mắt sáng rực, ngay lập tức nguôi giận thằng cu đang đứng cúi gằm mặt ở góc nhà. Thằng Mắm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh bạn nháy mắt với nó một cái, liền tự động hiểu là nó đã thoát nạn. Bà vừa rời khỏi nhà hát, nó đã cun cút chạy theo ngay. 

Nó thích đến tiệm vải của cậu chủ Liễu lắm, chủ yếu không phải vì nó thích gấm vóc lụa là gì cả, chỉ là thi thoảng nó sẽ được gặp thầy Lý ở Quốc Tử Giám. Thầy hiền từ, đức độ, nếu tâm trạng tốt còn dạy nó viết vài chữ. Nó cũng tranh thủ học lỏm được mấy nét, đến giờ đã có thể viết thành thạo tên mình và vài câu thơ. 

Có điều, hôm nay xui xẻo rồi, vừa đến tiệm vải đã thấy thầy Lý nhăn hết cả mặt vào, nó chào thầy cũng chẳng đáp lại. Thằng Mắm nhìn theo tầm mắt thầy, vừa vặn nhìn thấy cậu chủ Liễu đang cười đùa với ... cậu Huyền Tuấn?

Sao mới sáng sớm, cậu Huyền Tuấn đã lên kinh rồi thế này? Chiều tối hôm qua cậu còn ở dưới huyện kể chuyện cơ mà nhỉ? 

Mắm nhìn thấy cậu Tuấn, chắc chắn bà Hoa cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Bà lập tức bỏ mấy xấp vải mới ra sau đầu, tiến lại mời chào cậu, từ mấy đồng bạc cho tới mấy vò rượu ngon, cái gì quý bà cũng lấy ra tất. Thế nhưng, tiếc thay, cậu Huyền Tuấn lại chẳng mảy may động lòng. Nói cái gì mà đam mê dính dáng đến tiền bạc mất hay, có trả gấp ba thì cậu cũng không làm.

Bà chủ Hoa thở dài, cuối cùng cũng đành chấp nhận việc gánh hát không thể mời cậu Huyền Tuấn về được. Xong lại nhớ lại việc chính, quay sang cùng với cậu chủ Liễu nói chuyện vải vóc, nâng lên đặt xuống, rất ưng ý với lô vải lần này.

"Xưởng của cậu chủ Liễu nhuộm vải đúng là đẹp thật! Trước đây tôi có cùng ông nhà vào trong Nam rồi nhưng cũng không thấy ai nhuộm đẹp thế này!" Bà chủ Hoa cũng chẳng tiếc gì lời khen Liễu Mân Tích, dẫu gì sự thực đúng là như thế.

"Bà quá lời rồi. Vậy lần này tôi gửi đến gánh hát... à đâu, giờ phải gọi là nhà hát rồi chứ nhỉ?"

"Làm gì to đến mức ấy đâu! Chỉ là tìm được chỗ thuê, mở một quán rượu cho khách ghé qua thôi!" Bà chủ Hoa xua tay, nhưng ý cười hiện rõ trên khuôn mặt. Rõ ràng, bôn ba khắp cả nước chục năm trời, cũng chỉ mong có ngày được một chốn dừng chân. Xong, bà lại nói tiếp. "Trong quán đang dọn dẹp chưa xong, thôi thì gửi nhờ xấp vải ở nhà cậu. Lát nữa tôi sai thằng Mắm đến xưởng may báo người ta sang đây lấy vải rồi cầm về luôn."

"Vậy cũng được."

Bà chủ Hoa hàn huyên vài câu rồi xin phép đi về, tiệm vải cũng bắt đầu vãn khách hẳn. Mới ra Giêng, cũng không phải thời điểm người ta đi mua vải. Một ngày cũng chỉ lưa thưa vài khách, vậy nên Liễu Mân Tích lại ngồi xuống uống rượu nói chuyện với Văn Huyền Tuấn. 

Nói đi cũng phải nói lại, Văn Huyền Tuấn là một người tùy hứng. Hắn cao hứng thì có thể nói rất nhiều chuyện trên trời dưới bể. Nhưng phàm là chuyện hắn không có hứng, hắn sẽ nghe chẳng lọt tai, ví dụ như chuyện gánh hát muốn mời hắn về viết kịch bản. Nghe bảo từ hồi bà chủ Hoa chưa yên ổn mở quán ở trên kinh, bà đã đi mời hắn rồi nhưng đều không thành. Cứ tưởng rằng là do tiền lương chưa đủ cao, hóa ra chỉ là người này chẳng thích dính dáng đến người khác, cứ muốn một mình một phương như vậy mãi thôi.

"Cậu chủ Liễu này, cũng chiều muộn rồi. Chắc là tôi về nhà trọ ngủ một giấc đã." 

Lúc bấy giờ, Liễu Mân Tích mới để ý đến thời gian. Hoàng hôn sắp buông xuống rồi, vậy mà hai người đã nói chuyện lâu đến vậy. 

"Vậy cậu Huyền Tuấn về cẩn thận nhé! Quần áo cậu đặt may, ngày mai tôi sẽ đến xưởng lấy rồi gửi cho cậu."

"Làm phiền..." Văn Huyền Tuấn đang định nói vài câu khách sáo, đột nhiên ánh mắt hắn dừng lại ở chàng trai vừa dừng lại ở cửa tiệm.

Người nọ có làn da trắng mướt, hai má ửng hồng, trên mặt còn đeo một cặp kính vuông vắn. Rõ ràng em là người của nhà gia giáo, hoặc ít nhất cũng là con nhà phú hộ. Vì giá của một cặp kính thế kia cũng đủ cho nhà bình dân ăn ngon lành dăm bảy bữa rồi.

"Cậu Huyền Tuấn chờ tôi một chút." Liễu Mân Tích thấy người quen ghé tiệm, lập tức đã bận rộn tay chân, gói hàng cho cậu trai đang đứng chờ.

Người nọ bước vào tiệm, trái ngược với vẻ điềm tĩnh bên ngoài, thẳng thừng vỗ vai cậu chủ Liễu:

"Anh Mân Tích!"

"Ừ. Anh đây! Chú chờ anh tẹo!"

"Hay tối nay anh qua nhà em đi? Hôm nay thầy u em đi vắng rồi!"

"Chú nhìn thầy Lý đang tính tiền ở góc nhà kia kìa! Anh mà đến ăn tối với chú thì thầy Lý sẽ tính lỗ của anh gấp ba lần mất thôi!"

"Èo ôi! Vẫn là anh Tích thương thầy Lý hơn em Hữu Tề rồi!"

Liễu Mân Tích biết thừa Thôi Hữu Tề đang nói đùa, cũng lắc đầu cười cười cho qua chuyện. Cậu gói hàng cho em xong, cũng nhanh chóng thúc giục em về sớm không trời tối mất, không giữ em ở lại như mọi lần nữa. 

Thôi Hữu Tề bước ra ngoài cửa, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn chằm chằm vào người Mân Tích. Đôi mắt long lanh ấy quả thực khiến người ta khó từ chối được, thế nhưng cậu vẫn phải lựa lời mà dỗ dành em:

"Anh có nhờ người mua bánh mật ở dưới huyện lên cho chú. Anh gói cẩn thận rồi, về nhà nhớ ăn ngay nhé!"

"Bánh mật ở chỗ lần trước anh mua á?"

"Đúng thế."

Em Hữu Tề vừa tròn mười tám, ở trong nhà được thầy u cưng chiều như trân bảo. Chỉ trừ mỗi việc thầy u cấm em ăn vặt vì có đợt em ăn nhiều nên mức đau bụng cả nửa tháng trời, vậy nên sau vụ đó, em ít khi được ăn bánh trái ngoài chợ lắm. Đúng là chỉ có anh Mân Tích thương em!

Có lẽ em chẳng hề hay biết, giữa phố xá ồn ào, trong một chiều xuân chạm ngõ, hình ảnh đứa trẻ mười tám tuổi rạng rỡ nâng niu chiếc bánh mật trên tay lại vô tình khắc sâu vào đáy mắt một kẻ vốn dĩ hững hờ với mọi chuyện. Khoảnh khắc ấy mong manh như một cơn gió thoảng, nhưng lại gieo xuống lòng người thứ cảm giác tựa hương hoa đầu vụ—nhẹ nhàng mà vương vấn chẳng rời.

Văn Huyền Tuấn cũng chẳng rõ, là ráng chiều vương sắc hồng trên gò má em, hay chính ánh mắt em khiến hoàng hôn cũng nhuộm màu say đắm. Chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, từng cái chớp mi, từng nụ cười ngây ngô đều hóa thành vệt mực vô hình, khắc lên tâm khảm một dấu ấn chẳng thể phai mờ.

Xuân mới vừa sang, lòng đã hoài niệm một bóng hình.

Lời thương chưa ngỏ, cõi lòng đã xiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com