Chương 10: Bức ảnh
Chiều muộn, ánh hoàng hôn len qua từng tán lá, phủ xuống sân trường một màu vàng ấm áp.
Anh đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, trên tay là chiếc máy ảnh cũ. Ban đầu, anh chỉ định chụp lại khoảnh khắc linh tinh, nhưng rồi vô thức, ống kính lại hướng về phía em.
Em ngồi trên bậc thềm, chống cằm nhìn xa xăm. Không còn vẻ láo lỉnh hay châm chọc như mọi khi, chỉ có một chút mệt mỏi, một chút trầm tư. Dưới ánh sáng ấy, mái tóc em như nhuộm một lớp ánh cam dịu dàng.
"Tách."
Anh vừa ấn nút chụp, em đột nhiên quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Ngay lập tức, em cau mày, đứng bật dậy.
— "Này! Chụp lén hả?"
Anh vẫn giữ máy ảnh trước mặt, không chút nao núng.
Em bước lại gần, tay với lên định giật lấy, nhưng anh nhanh hơn, nâng máy ảnh lên cao.
— "Xóa ngay!"
Em gắt, nhưng giọng không hẳn tức giận, nhiều hơn là ngượng ngùng.
Anh cong môi cười nhẹ, vẫn không nhúc nhích.
Em khoanh tay, liếc nhìn anh đầy nghi ngờ.
— "Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi đi chụp tôi vậy? Không sợ phí phim à?"
Anh cười nhẹ, tay xoay xoay chiếc máy ảnh.
— "Phí hay không còn tùy vào đối tượng chụp."
Em hừ nhẹ.
— "Ý là tôi có giá trị lắm chứ gì?"
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua em một cách chậm rãi, như thể đang thật sự cân nhắc điều gì đó. Rồi khẽ gật đầu:
— "Ừ, cũng không tệ.
Em mở miệng định phản bác, nhưng cuối cùng chỉ biết bật cười trong bất lực.
Trời bắt đầu tối dần, gió nhẹ lướt qua. Em bĩu môi, vẫn chưa chịu thua giơ tay định giật máy ảnh lần nữa nhưng lại bị anh né tránh.
— "Rốt cuộc anh muốn gì?" Em chống hông, lườm anh đầy cảnh giác.
Anh nhìn em một lúc, ánh mắt như cười như không. Rồi anh nâng máy ảnh lên, chĩa thẳng vào em.
— "Muốn chụp thêm tấm nữa."
Em thoáng chớp mắt, sau đó cười nhếch mép.
— "Mơ đi."
Vừa dứt lời, em đưa tay làm động tác định giật máy ảnh, nhưng lần này, thay vì né tránh, anh lại nhẹ nhàng hạ máy xuống, cúi đầu ghé sát lại gần.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp.
Em giật mình lùi lại một bước, tim đập thình thịch. "A-Anh làm gì đấy?"
Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì, nhẹ giọng nói:
"Định chụp thêm một khoảnh khắc khác."
Em: "..."
Mặt nóng lên, em lập tức xoay người bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm.
— "Tên khốn, lại dám trêu mình..."
Anh đứng phía sau, nhìn theo bóng lưng em khuất dần, rồi bật cười.
Dưới hoàng hôn ngày hôm ấy, dù em không cho chụp thêm tấm nào... nhưng khoảnh khắc này, anh đã kịp khắc ghi vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com