Chương 11: Cứ chọc em đi!
Sáng sớm, bầu trời còn vương chút sương mờ, tiếng ve râm ran báo hiệu một ngày oi ả. Em vừa ngáp vừa xỏ giày, lười biếng khoác cặp lên vai thì chợt nghe tiếng gọi quen thuộc trước cổng.
— "Này, chậm quá đó! Định để anh đi một mình hả?"
Em bước ra, nheo mắt nhìn anh dưới ánh nắng sớm. Đồng phục trên người anh có chút xộc xệch, tay áo xắn lên tùy tiện, mái tóc vẫn còn hơi rối như chưa chải kỹ. Trông vừa lười biếng, vừa... đáng ghét.
— "Anh tự đi trước đi, ai mượn chờ?"
Em bước nhanh về phía trước, nhưng anh lại chẳng để yên.
— "Không chờ em thì ai bày ra cái trò sáng nào cũng lề mề hả?"
Anh cười, bước dài vài bước đã đuổi kịp, tiện tay kéo dây cặp sau lưng em làm em loạng choạng.
— "Bỏ ra!"
— "Không bỏ!"
Hai đứa cứ thế giằng co trên con đường nhỏ dẫn ra phố chính. Những tán cây ven đường khe khẽ rung theo làn gió sáng sớm. Dưới ánh nắng nhàn nhạt, em len lén nhìn sang anh.
Vẫn là cái dáng vẻ khiến em khó chịu. Vẫn là cái nụ cười trêu chọc như thể chuyện năm đó chưa từng xảy ra. Nhưng ánh mắt anh...
Ánh mắt ấy, dịu dàng hơn em tưởng.
Em giật mình quay mặt đi, giọng lảng tránh:
— "Thôi, anh đi nhanh lên đi, muộn bây giờ!"
Anh không trả lời, chỉ cười nhẹ một cái.
Cơn gió đầu hè mang theo cả một cảm giác kỳ lạ len vào lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com