Chương 16: Giấc mơ
Giấc mơ đưa em trở về những ngày thơ bé, khi em vẫn còn là một đứa trẻ vô tư với những suy nghĩ ngây ngô.
Trong khu vườn bạc hà năm ấy, ánh nắng mùa hè phủ lên những chiếc lá xanh non, mùi hương bạc hà lan tỏa trong không khí, dịu nhẹ và thân thuộc. Chiếc xích đu cũ khẽ kêu cọt kẹt theo nhịp đung đưa, em ngồi đó, chân đung đưa trong không trung, đôi mắt sáng rực nhìn anh.
Anh khi đó cao hơn em một chút, dáng vẻ gầy gò nhưng ánh mắt luôn dịu dàng. Em nghịch ngợm kéo tay anh, cười tít mắt rồi đột nhiên nói, giọng nói non nớt nhưng đầy chắc chắn:
"Lớn lên em sẽ cưới anh."
Anh ngây người một lúc, gương mặt thoáng đỏ lên, còn em thì chỉ cười hồn nhiên như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian.
Giấc mơ ấy cứ thế trôi qua, hình ảnh khu vườn, tiếng cười, cả câu nói kia dần mờ nhạt. Khi em mở mắt ra, trần nhà trắng xóa hiện ra trước mắt. Trái tim đập mạnh một nhịp, mang theo cảm giác bồi hồi khó tả.
Em ngồi dậy, hơi thở còn có chút gấp gáp. Nhìn ra ngoài trời, bầu không khí đêm hè tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua từng kẽ lá.
Bước đến cửa sổ, em chống tay nhìn ra ngoài, để làn gió đêm dịu nhẹ xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng. Không ngờ, từ xa, anh cũng đang đứng đó—trong bóng tối, lặng lẽ nhìn lên phòng em.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bóng dáng anh trông có chút đơn độc. Em không biết anh đứng đó từ bao giờ, cũng không biết anh có nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của em không.
Chỉ biết rằng, giữa khoảng cách ấy, cả hai đều đang lặng lẽ dõi theo nhau—như thể chờ đợi một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com