Chương 21: Em là bí mật ngọt ngào của anh
Buổi chiều mùa hè, nắng rải dài trên những tán cây ven đường. Gió khẽ lùa qua những hàng lá, tạo thành những âm thanh xào xạc dịu nhẹ.
Em đạp xe bên cạnh anh, ánh mắt lơ đãng nhìn về khoảng trời xa. Hôm nay trời trong xanh đến lạ, những đám mây trắng trôi chầm chậm như đang tận hưởng một giấc mơ yên bình.
Hai chiếc xe lăn bánh dọc theo con đường mòn, nơi những hàng cây cổ thụ che phủ, để lại những bóng râm mát mẻ. Em thích cảm giác này—đạp xe chậm rãi, để gió lướt qua tóc, để tâm trí được thả lỏng giữa một ngày dài.
— "Mình đi đâu đây?"
Em lên tiếng, giọng nói hòa lẫn vào tiếng gió.
Anh suy nghĩ một chút rồi bất giác cười:
— "Ra đồi cỏ lau nhé?"
Em khẽ gật đầu, không do dự.
Cả hai tiếp tục đạp xe, bánh xe lăn qua những viên sỏi nhỏ, để lại một thứ âm thanh cọt kẹt vui tai. Đến chân đồi, anh dừng lại trước, dựng xe thật ngay ngắn. Em cũng nhẹ nhàng xuống xe, phủi nhẹ bụi bám trên quần áo.
— "Chỗ này vẫn đẹp như xưa nhỉ?"
Anh nhìn lên, khẽ mỉm cười.
Trước mắt là một vùng cỏ lau rộng lớn, những bông lau mềm mại lay động theo chiều gió. Màu trắng muốt của chúng nổi bật giữa nền trời xanh biếc, đẹp đến mức khiến người ta muốn đứng ngắm mãi.
Em bước đi chậm rãi, để bàn tay lướt qua những bông cỏ, cảm nhận sự mềm mại của chúng. Từng cọng lau khẽ chạm vào da thịt, tựa như những ký ức dịu dàng từ một thời xa xưa nào đó.
Anh đi bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải, không xa cũng không gần.
— "Hồi nhỏ anh từng nghĩ, nếu có một ngày mình lớn lên, vẫn có thể quay lại đây như lúc bé thì sẽ thế nào nhỉ?"
Giọng anh nhẹ bẫng, phảng phất một chút hồi ức xa xăm.
Em không trả lời ngay, chỉ dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời.
— "Nếu như chúng ta có thể quay lại thì sao?"
Anh liếc nhìn em, ánh mắt có chút ý cười.
— "Em muốn quay lại lúc nào?"
— "Không biết nữa."
Em cúi xuống, khẽ ngắt một cọng cỏ lau, vân vê giữa những ngón tay.
— "Chỉ là... có những lúc, tôi nghĩ nếu mọi chuyện bắt đầu lại từ đầu, có khi nào sẽ khác không?"
Gió thổi qua, làm mái tóc anh hơi rối lên một chút. Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống.
— "Anh không nghĩ vậy."
Em hơi nghiêng đầu nhìn anh.
— "Vì sao?"
— "Vì dù có quay lại bao nhiêu lần đi nữa..."
Anh nhẹ nhàng quay sang, ánh mắt đong đầy một thứ cảm xúc dịu dàng nhưng cũng rất khó đoán.
— "Anh vẫn sẽ thích em thôi."
Tim em hẫng đi một nhịp.
Có lẽ là vì câu nói ấy quá nhẹ nhàng, hoặc có lẽ là vì nó được thốt ra từ miệng anh.
Gió vẫn thổi, cỏ lau vẫn rì rào, chỉ có em là đang cảm thấy như thế giới bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ.
— "..."
Em cúi đầu, giả vờ không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn vào cọng cỏ lau trên tay.
Anh cũng không nói gì thêm. Không khí giữa hai người bỗng chốc trầm xuống, nhưng lại không hề khó chịu.
Một lúc sau, anh đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo rồi đưa tay về phía em.
— "Đi thôi."
Em ngước lên, nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt. Bàn tay ấy vẫn như trước, rộng lớn và ấm áp.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào mái tóc em, làm vài sợi khẽ rối tung.
Anh chần chừ một chút, rồi vươn tay định giúp em vén lại. Nhưng chưa kịp chạm vào, em đã nhanh hơn một bước, tự mình chỉnh lại tóc, rồi cười tinh nghịch:
— "Anh cứ như ông cụ ấy."
Anh ngạc nhiên
— "Sao nữa?"
— "Thì cái gì cũng nhẹ nhàng như sợ người ta giật mình."
Anh bật cười, ánh mắt ánh lên một tia thú vị.
— "Vậy em thích kiểu nào?"
Em thoáng giật mình, nhưng rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc, nheo mắt nhìn anh:
— "Không nói đâu."
Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn em một lúc lâu.
— "Thật không?"
— "Ừm."
Em chống tay lên đầu gối, thở ra một hơi thật dài. Bầu trời trên cao đã chuyển sang sắc tím nhạt, nhuộm cả không gian thành một bức tranh dịu dàng.
Anh vẫn đưa tay ra trước mặt, chờ đợi.
Cuối cùng, em cũng đặt bàn tay mình vào đó.
Ngón tay anh siết nhẹ, giữ chặt lấy tay em, rồi kéo em đứng dậy.
— "Em có biết không?"
Giọng anh rất khẽ, như thể chỉ nói riêng với mình em.
Em không đáp, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh, cảm nhận nhiệt độ nơi lòng bàn tay dần truyền sang da thịt.
Lần đầu tiên, em nhận ra rằng mình thích cảm giác này.
Và cũng lần đầu tiên, em nhận ra mình sợ phải thừa nhận điều đó.
———————
Cảm ơn đã ủng hộ tuii đến chương này:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com