Chương 5: Là ghen tị sao?
Mùa hè oi ả, sân trường ngập tràn tiếng cười nói rộn ràng. Dưới tán cây bằng lăng nở rộ, anh đứng dựa nhẹ vào thân cây, tay nghịch chiếc lá vừa rụng xuống, dáng vẻ có chút lười biếng.
Đối diện anh là một cô gái có mái tóc dài buộc cao, đồng phục ngay ngắn. Đôi mắt cong lên theo nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút thân thuộc.
Ha-young
Không xa lạ gì. Cô ấy và anh đã quen biết từ năm cấp hai—không quá thân, nhưng cũng chẳng xa cách.
— "Dạo này anh có vẻ bận nhỉ? Chẳng còn thời gian đi cùng em nữa."
Giọng cô ấy mang theo chút trách móc, nhưng không quá nặng nề, như thể chỉ đang trêu chọc.
Anh không đáp ngay, chỉ khẽ cười, ánh mắt lướt qua cô ấy rồi nhìn về phía xa.
— "Anh vẫn vậy thôi, chỉ là có người khác để chú ý hơn."
Câu nói không rõ ràng, nhưng ánh mắt anh thì rất rõ.
Hướng về em.
Đứng ở đó, cách không xa, nhưng giả vờ như không để ý. Dáng vẻ bình thản, nhưng đôi tay lại siết chặt dây đeo cặp.
Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Không phải vì anh đang đứng cùng cô ấy.
Mà là vì nụ cười đó—dịu dàng, nhẹ nhàng, chẳng giống cái kiểu châm chọc mà hắn hay dùng với em.
Từ trước đến nay, giữa họ vốn có một khoảng cách không rõ ràng. Không phải người yêu, nhưng cũng không chỉ đơn thuần là bạn bè.
Vậy mà hôm nay, khi nhìn thấy họ như thế này, em lại không thể thờ ơ như trước.
Không muốn nhìn thêm nữa, em dứt khoát quay lưng rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, giọng anh vang lên, chẳng lớn, nhưng đủ để giữ lại bước chân em:
— "Này, nhóc!"
Bàn tay đang nắm dây cặp khẽ siết chặt.
— "Về chung không?"
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, không mang theo ý nghĩa đặc biệt, nhưng lại khiến nhịp tim em khẽ chệch đi một nhịp.
Ở phía sau, Ha-young vẫn đứng đó.
Nhưng ánh mắt anh đã rời khỏi cô ấy từ lâu.
Hoàn toàn đặt lên em.
Từ trước đến nay vẫn vậy.
Chỉ là em chưa nhận ra mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com