Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Em sẽ đừng yêu người khác đấy

Buổi chiều mùa hè vẫn còn vương hơi nóng oi ả, ánh nắng nhuộm vàng mặt đường và những tán cây phả bóng dài ngoằng trên sân trường. Trong căn phòng nhỏ phủ ánh đèn vàng nhạt, anh ngồi còng lưng bên bàn học, mắt dán vào những trang sách dày đặc công thức, bài tập và những đề thi cũ. Tay vẫn cầm bút nhưng ánh mắt đã mờ đi vì mệt mỏi.

Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu râm ran cùng cơn gió nhẹ làm rung rinh lá cây. Anh biết em đang ở ngoài kia, có thể là trong khu vườn nhỏ bên cạnh trường, nơi chiếc xích đu cũ vẫn còn đó, nơi mà ngày nào em từng ngồi đung đưa cùng ánh mắt rạng rỡ.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài, và tự hỏi: "Liệu em có còn chờ anh?"

Bước chân nhẹ nhàng mở cửa, anh thấy em đang ngồi trên chiếc xích đu, tay vẫn cầm một trái đào đỏ mọng vừa hái trên núi. Ánh mắt em nhìn về phía xa xăm, như thể đang cố níu giữ một khoảnh khắc đã qua, một điều gì đó rất gần mà chẳng thể chạm tới.

Em quay lại nhìn anh, nụ cười hơi gượng gạo:

— "Anh học mệt rồi à?"

Giọng em nhẹ nhàng, nhưng anh nghe thấy đằng sau đó là một sự chờ đợi mỏng manh, e dè.

Anh gật đầu, bước đến gần hơn, nhẹ nhàng đỡ lấy dây xích đu, không muốn em ngã.

— "Ừ, anh mệt rồi. Nhưng phải cố gắng thôi."

Em im lặng, nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Lặng lẽ đung đưa nhẹ nhàng, trái đào trong tay dần dần trượt khỏi những ngón tay nhỏ bé, rơi xuống đất lạo xạo.

"Em...", anh ngập ngừng, giọng nghẹn lại. "Em có sợ không?"

Em quay hẳn người lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn anh.

— "Sợ chứ. Sợ rằng sau kì thi này, anh sẽ đi xa... Sợ rằng anh sẽ không còn là anh của ngày hôm nay nữa."

Anh nhìn em, lòng quặn thắt. Anh hiểu, em không chỉ sợ tương lai mà còn sợ mất anh.

— "Anh cũng sợ."

Em khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy là sự đau đớn giấu kín.

— "Anh biết mà. Em cũng sợ. Sợ rằng khi anh bận rộn với đống bài vở kia, em sẽ trở thành kẻ vô hình trong cuộc đời anh. Sợ rằng lúc anh nhìn vào tương lai thì sẽ không còn chỗ cho em nữa."

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, cảm nhận từng lời em nói như từng mũi kim nhọn cắm vào tim.

— "Em không muốn nghĩ đến điều đó," em nói tiếp, giọng nhỏ dần. "Nhưng... em không chắc mình có thể đợi anh lâu đến thế."

Anh cắn môi, biết rằng đây là sự thật mà cả hai đều ngại nói thẳng.

— "Em... có thể hứa với anh một điều được không?"

Em ngẩng lên, ánh mắt lóe lên chút hy vọng.

— "Hả? Hứa gì?"

Anh nhìn thẳng vào mắt em, giọng nghiêm túc:

— "Kì thi sắp tới rồi, nhưng lúc anh thi xong, em sẽ đừng yêu người khác đấy chứ?"

Em im lặng, đôi mắt nhoè đi vì những cảm xúc dâng trào, rồi cô nhẹ nhàng đáp:

— "Em... em không biết nữa."

Anh nắm lấy tay em, bàn tay run run vì lo lắng:

— "Anh không muốn mất em."

— "Anh cũng không muốn mất em," em nói, "Nhưng em... em sợ mình sẽ yếu đuối, sẽ không đủ sức chờ đợi anh."

Cả hai cùng im lặng, tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc như kéo dài thêm khoảng không gian đầy nặng nề này. Anh thấy lòng mình quặn đau hơn bao giờ hết.

Anh từng nghĩ chỉ cần thi xong sẽ quay về bên em, sẽ lại cùng em đung đưa trên chiếc xích đu này, cùng hái đào trên ngọn núi nhỏ kia. Nhưng bây giờ, anh mới nhận ra khoảng cách không chỉ là những tháng ngày bận rộn, mà còn là sự sợ hãi, sự bất an dần len lỏi giữa hai người.

Anh nhớ những ngày em gục đầu khóc trong vòng tay anh, nhớ ánh mắt em ngập tràn lo lắng khi nghĩ đến tương lai của hai đứa. Anh biết mình chưa đủ tốt, chưa đủ chín chắn để bảo vệ em, để làm điểm tựa cho em dựa vào.

Anh từng hứa sẽ luôn ở bên, sẽ không để em cô đơn. Nhưng giờ đây, anh chỉ biết đứng nhìn em sợ hãi, sợ mất anh, sợ chính mình, trong khi bản thân anh cũng đang vật lộn từng ngày để không gục ngã.

Anh thở dài, ngước nhìn lên bầu trời xám xịt của cuối hạ, lòng ngổn ngang những suy nghĩ.

— "Anh sẽ cố gắng," anh thì thầm. "Cố gắng thi thật tốt, để không còn là lý do làm em sợ nữa."

— "Em sẽ chờ," em nói, nhưng giọng lại đầy nghi hoặc.

Anh thầm hứa trong lòng rằng sẽ không để em phải thất vọng, dù có phải đánh đổi bao nhiêu đi nữa.

Mùa hè dần tàn, những chiếc lá bắt đầu úa vàng, và kì thi cũng đang tới gần như một con sóng dữ đang vỗ vào bờ.

Anh biết, những ngày tháng phía trước không hề dễ dàng, và tình yêu của họ cũng đang đứng trước thử thách lớn nhất.

Nhưng anh tin, nếu vẫn có thể giữ được tay em trong tay mình, thì dù có khó khăn thế nào, hai người vẫn có thể cùng nhau bước qua.

Trái đào rơi vỡ dưới chân, như lời nhắc nhở rằng thời gian không thể quay lại, và tình cảm cũng cần được giữ gìn trước mọi ngã rẽ.

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt lặng lẽ trôi trên má em, khẽ cười:

— "Em đừng lo. Anh sẽ trở về. Và lúc đó... anh hy vọng em sẽ vẫn là của anh."

Em mỉm cười, ánh mắt long lanh như hứa hẹn.

Dù cho kì thi có căng thẳng, dù cho ngày mai có ra sao, anh vẫn sẽ chiến đấu — không chỉ cho bản thân mà còn cho em, cho tình yêu nhỏ bé nhưng chân thành này.
________________________________

Hy vọng 🤞🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com