22 - chuyện chưa kể (1)
Khi muốn né tránh quá trình phân tích và tư duy lý trí phức tạp, con người dùng thiên kiến và trực giác để sớm đi đến kết luận, rồi sau đó tiếp tục đưa ra những lời biện giải nếu hiện thực không đồng nhất với điều mà người ta muốn tin là thật. Đối với Moon Hyeonjun, sống trong một thế giới như vậy đồng nghĩa với việc sẽ chỉ có một số ít người thực sự "biết" về cậu, ví dụ như việc tính cách của cậu không hề gai góc như vẻ bề ngoài, hoặc việc sức chống đỡ của Moon Hyeonjun trước những thứ đáng yêu là bằng không.
Ryu Minseok và Lee Minhyung trở thành bạn với cậu từ đầu trung học, là một phần của số ít đó. Năm đầu từ tỉnh lẻ chuyển lên Seoul, Moon Hyeonjun khi đó vừa gầy còm vừa đen nhẻm. Tóc mái bằng như bát úp ngược che đi kín mắt, bộ dạng rụt rè y như mèo con sợ sấm, vừa vặn lọt vào tầm ngắm của hội bắt nạt trong trường. Ba đứa có thể nói là cùng nhau đánh một trận mà trở thành bạn, đúng hơn là Ryu Minseok và Lee Minhyung đã kịp thời giải cứu cậu vào một buổi chiều không mấy yên bình mùa hè năm ấy, rồi cứ thế chơi với nhau cho đến bây giờ.
Những chuyện xảy ra vào thời gian đó cũng là lý do khiến Moon Hyeonjun bắt đầu rèn luyện thể chất, nghiêm túc tập taekwondo, cũng không ngờ rằng những thay đổi ấy khi đó sẽ đi theo cậu đến tận khi trưởng thành.
Lần đầu tiên gặp Choi Wooje, thật ra cậu không nhìn thấy rõ mặt em. Đến hiện tại nghĩ lại, Moon Hyeonjun chỉ nhớ hôm ấy trời khá tối, người nọ vừa chào hỏi thoáng qua xong đã xả tằng tằng từng lời từng lời gây choáng váng. Cậu hoảng đến nỗi buột miệng chửi thề một câu tiếng Anh gì đó trước mặt em rồi nói mình không thích con trai. Đến tận khi em đã chạy đi khuất bóng, Moon Hyeonjun mới kịp hoàn hồn nhớ lại cuộc hội thoại kỳ quặc vừa mới xảy ra. Ngoài một vạn dấu chấm hỏi, còn có một tia suy nghĩ thoáng loé lên trong khoảnh khắc. Tiếng "anh ơi" của cậu bé ấy dường như là thanh âm mềm mại nhất cậu từng được nghe trong đời.
Moon Hyeonjun bị suy nghĩ của chính bản thân làm cho giật mình. Vậy mà đến tận khi đi ngủ, mấy lời hai đứa bạn thân nói về em cứ loanh quanh trong đầu. Lee Minhyung bảo em còn biết hát...
🔎 t1u festival_
Những ngày khó vào giấc, Moon Hyeonjun luôn ước rằng trời có thể đổ cơn mưa, dù chỉ là một lúc thôi cũng được. Những ngày như thế, cậu từng chỉ có thể tìm thấy bình yên trong tiếng mưa rì rầm, với khung cửa sổ hé mở vừa đủ để cảm nhận được chút nhiệt độ lành lạnh ùa vào cùng mùi đất và cỏ cây bốc lên thoang thoảng.
Chỉ có điều, tối đó không giống như thường lệ. Moon Hyeonjun đã chậm rãi chìm vào giấc ngủ ngon mà vài ngày rồi cậu không có được, "Lost star" cứ thế bật đi bật lại đến khi đồng hồ ngắt tự động của YouTube ngừng đếm ngược.
Sau này, trong quá trình đi tìm lời giải cho khoảng trống bị bỏ lại sau khi em quyết định biến mất khỏi cuộc sống của mình, Moon Hyeonjun đã quay trở lại video đó không biết bao nhiêu lần.
"Và, Chúa ơi, xin Người hãy cho con biết lý do..."
***
[Cheri: Huhu this is so unexpected, tui ko có ý định gì hớt, tui xem lại chap cũ thấy ảnh nên đi nghe em iu hát Lost star lần nữa, mà gặp top cmt đầu là "goodbye lost star", sau đó là cái trên kia... 🥹]
credit: @T_BLING_ZEUS
posted: 23.06.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com