Chapter 1.
Văn Huyền Tuấn - Một hoàng tử , là người kế thừa kế ngai vàng . Huyền Tuấn luôn được xem là một người hoàn hảo : Tài giỏi , điềm tĩnh và lạnh lùng . Tuy nhiên , dưới vẻ bê ngoài cứng như bức tường thép ấy là một trái tim chai sạn , đầy rẫy cô đơn , luôn sợ hãi tình yêu sẽ chỉ mang đến sự tổn thương . Anh luôn tự nhủ không được cho phép bản thân mình yêu ai , đặc biệt là một người bình thường như Hữu Tề . Nhưng , Huyền Tuấn lại chẳng thể ngừng nghĩ về Hữu Tề , dù biết rằng tình yêu của mình sẽ chẳng bao giờ được đền đáp lại
Thôi Hữu Tề - Một cung nhân bình thường , nhưng sở hữu một vẻ bề ngoài xinh đẹp và tài năng vượt trội . Hữu Tề sống trong cung , phục vụ hoàng tử , nhưng em không dám mơ ước về tình yêu từ người cao quý như Huyền Tuấn . En yêu Huyền Tuấn từ cái nhìn đầu tiên , nhưng em biết mình đang ở vị trí nào và cảm thấy em không xứng đáng . Mặc dù trái tim em luôn hướng về Huyền Tuấn , nhưng em chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm xúc vì sợ sẽ bị từ chối và bị coi thường , dè bỉu
----------------
Hữu Tề là cung nhân được giao nhiệm vụ chăm sóc và hầu hạ Huyền Tuấn . Mỗi ngày , Hữu Tề luôn cố gắng làm tốt công việc của mình , cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường với "người thương" của mình . Hữu Tề dần dần nhận thấy không chỉ có vẻ ngoài thanh tú và điển trai , mà còn rất thông minh , chăm chỉ và luôn quan tâm đến em một cách âm thầm . Dù biết mình không nên có tình cảm , Hữu Tề lại không thể ngừng chú ý đến Huyền Tuấn , nhưng em luôn tự ép bản thân không được bộc lộ
Đáng tiếc rằng cả hai đều không nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương , nhưng họ lại không dám nói ra vì sợ hãi và tự ti về thân phận của mình . Hữu Tề nghĩ rằng mình chỉ là một cung nhân thấp hèn , hèn mọn , không thể nào xứng với người được mọi người tung hô , được sống như hoàng tử . Em cảm thấy mình không có đủ tư cách để yêu Huyền Tuấn , mặc cho trái tim luôn khao khát điều đó , tổn thức vì Huyền Tuấn mãi không nguôi . Huyền Tuấn mặc dù có tình cảm sâu đậm với Hữu Tề nhưng lại sợ rằng nếu anh thừa nhận , nó sẽ chỉ làm tổn thươngcar hai , đặc biệt là Hữu Tề , người có xuất thân và thân phận thấp kém . Anh không mong muốn mang đến cho Hữu Tề , người mình yêu , thế là tình yêu của hai người họ chỉ được giữ mãi trong tim và trong lòng mỗi người
Một ngày , khi Huyền Tuấn gặp phải một âm ưu trong cung , Hữu Tề tình cờ cứu anh trong một cuộc tấn công đầy rẫy sự bất ngờ . Văn Huyền Tuấn bị thương nặng , và trong lúc hôn mê , anh mơ thấy Hữu Tề - người đã luôn bên cạnh anh , chăm sóc anh . Khi tỉnh dậy , Huyền Tuấn nhận ra rằng mình không thể sống thiếu Hữu Tề . Tuy nhiên , vì sự tự tôn và nỗi sợ hãi mang tên về địa vị , anh lại không thể thừa nhận tình cảm của mình .
Thôi Hữu Tề sau khi cứu được hoàng tử , cảm thấy khoảng cách giữa họ càng xa hơn . Mặc dù anh yêu hoàng tử thật , nhưng mà anh cảm thấy tình yêu ấy chỉ là một giấc mơ không thể thành hiện thực . Em quyết định rời đi , muốn ra ngoài cung để tìm kiếm một cuộc sống khác , không còn phải chịu đựng sự dày vò của tình yêu đơn phương .
Kể từ khi Hữu Tề rời khỏi cung , Văn Huyền Tuấn cảm thấu thế giới của mình đang vỡ vụn dần . Những ngày dài không có Hữu Tề nơi đây , mỗi buổi sáng thức dậy , mỗi lần ăn cơm , mỗi lần nhìn ra ngoài cửa sổ , trái tim anh như thắt quặn lại . Hữu Tề đã đi đâu ? Em ấy đang sống như thế nào ? Cỏ khỏe không ? Mỗi câu ấy cứ lặp đi lặp lại như bủa vây lấy Huyền Tuấn , nhưng không có và không thể có câu trả lời , mãi sau này...
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com