Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Thần nữ Won Miho


Van ôm chặt Won Miho, trong nỗi đau đớn và bất lực, anh chẳng thể làm gì ngoài việc dùng hơi ấm tiếp tục sưởi ấm cho cơ thể đang ngày càng lạnh giá của cô.

Johan ngồi bệt xuống đất, như đứa con nít mất đi người chị gái duy nhất cũng không ngừng khóc. Cậu thầm trách bản thân, vì sao không đến sớm hơn để bảo vệ Won Miho.

Trong giây phút tuyệt vọng đó, viên Chưởng Thượng Minh Châu trong trái tim Won Miho đột nhiên phát sáng, toả ra hào quang rực rỡ bao phủ lấy toàn bộ mảnh đất hùng vĩ của Tamra.

Vầng sáng ngày càng lớn dần, khiến cho xung quanh bị chấn động. Năm trụ đá bao quanh đài lễ động đậy, cùng phát ra tia sáng chiếu rọi vào cơ thể của Won Miho. Một năng lượng cực lớn nâng cả cơ thể của cô lên, thoát khỏi vòng tay Van.

Xung quanh Won Miho được bao phủ bởi một ánh sáng chói loá khiến cho cả Johan và Van không thể nhìn rõ. Tia sáng không ngừng xuyên qua người của Won Miho, làm cho cả người cô cũng toả sáng. Viên Chưởng Thượng Minh Châu trong tim cô như đang hấp thu năng lượng của tứ đại, cho đến khi được viên mãn tròn đầy thì ánh sáng dần dịu lại, mở ra một không gian mà chỉ có cô mới thấy được.

Wonjeong từ từ tiến tới. Won Miho thấy cô thì có chút ngạc nhiên.

"Sao cô lại ở đây? Có phải tôi chết rồi không?"

"Tôi đến để chào tạm biệt cô." Wonjeong mỉm cười.

"Ý cô là sao?"

"Won Miho, cám ơn cô vì tất cả."

"Hai chúng ta không phải là một sao? Sao cô lại cảm ơn tôi?"

"Won Miho, cô đã thật sự được tái sinh rồi."

"Không phải tôi đã chết sao?"

Wonjeong chỉ tay vào trái tim Won Miho, giải thích.

"Không, cô đã được tái sinh, nhờ vào nó, nhờ vào tình yêu của cô dành cho Van."

"Van, chắc anh ấy đang rất đau khổ." Giọng Won Miho run run, cô không dám tưởng tượng anh sẽ mất mát thế nào khi cô ra đi.

"Won Miho, khi cô dùng Chưởng Thượng Minh Châu hồi sinh anh ấy, trong anh ấy đã mang vận khí của nó. Mỗi khi hai người gần gũi, sức mạnh đó sẽ được trả lại cho cô, giúp viên châu dần trở nên vẹn toàn."

Won Miho suy nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Dù là vậy, nhưng tôi không phải đã chết sao?"

"Bản thân viên châu có khả năng tái sinh của nó, cũng giống khi tôi chết, và cô được sinh ra. Khi cô bé Yeom Ji đâm cô và khiến tim cô ngừng đập, vô tình thúc đẩy khả năng tự tái tạo của viên châu."

"Ý cô là tôi có lại khả năng của mình sao?"

"Đúng vậy, nó đã không còn là một viên châu rỗng nữa, bây giờ nó rất mạnh, còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều."

Won Miho sờ lên trái tim mình, cảm nhận một luồng sức mạnh đang lan toả khắp nơi trong cơ thể.

"Won Miho, hãy cố gắng tu luyện và học cách phát huy sức mạnh của nó. Dục quỷ sẽ ngày càng tinh vi, thế giới sẽ lại lần nữa đắm chìm trong bóng tối. Cho tới lúc đó, mọi việc phải trông cậy vào cô rồi."

"Cám ơn cô, Wonjeong."

"Như cô nói, chúng ta là một thì không có gì phải cám ơn cả."

Wonjeong lần này không được bất kỳ đoá mây ngũ sắc nào đón đi, mà bóng hình như vũ hoá vào không trung, chỉ để lại một hương thơm thoang thoảng trong làn gió.

Ở trên trời, mây dần tan, lộ ra một bầu trời xanh trong vắt. Ánh sáng dịu nhẹ bao phủ khắp mọi nơi, mang theo sự tái sinh của một thần nữ, Won Miho.

Thân thể của Won Miho từ từ rơi xuống, Van chạy đến nhanh tay đón lấy cô.

Anh ôm cô ở trong lòng, thấy dường như người cô không còn lạnh như lúc nãy nữa. Won Miho chầm chậm mở mắt.

"Noona!" Johan vui mừng la lên.

Van không dám lên tiếng, chỉ sợ trước mắt chỉ là ảo ảnh. Anh nhẹ vuốt khuôn mặt cô, chỉ để khẳng định rằng mình không nằm mơ.

"Van!" Giọng cô rất nhỏ, nhưng không còn yếu ớt như ban nãy nữa.

"Miho!"

Van thấy cô cất tiếng thì vui mừng không kể xiết. Niềm hạnh phúc không giấu được trong đôi mắt đẹp đẽ kia, biến thành hành động bất ngờ cuối xuống hôn lên môi cô.

Johan đang vô cùng vui mừng vì Won Miho đã tỉnh lại, thấy vậy bèn dùng tay che mắt, miệng thì cười tủm tỉm.

Won Miho không quá ngạc nhiên trước hành động yêu thương của Van. Cô nhắm mắt, cảm nhận một chút cái chạm môi khẽ khàng mà ấm áp của anh. Van không dám dùng sức, chỉ muốn giữ như thế này để cảm nhận mùi hương và sự sống của cô. Môi anh nhẹ rời môi cô, ánh mắt mang theo nỗi nhớ nhung da diết.

"Cám ơn em, Miho!"

Won Miho thấy anh vẫn còn khóc, bèn giơ tay lau đi nước mắt cho anh. Van nắm lấy bàn tay thon thả của cô, áp sát vào một bên má của mình, một lần nữa muốn cảm nhận hơi ấm từ thân thể cô. Anh nhìn lên vết thương trên ngực cô, cất giọng lo lắng.

"Miho, vết thương của em ..."

Cô mỉm cười dịu dàng.

"Đã không sao nữa rồi."

Van để ý thấy vết đâm ở tim quả thật là đã không còn chảy máu nữa, nhưng mà anh cứ không yên tâm, có điều ở đây kiểm tra thì không tiện lắm. Đang lo lắng thì nghe giọng Johan ở bên cạnh.

"Noona, chị thật là không sao chứ?"

Won Miho khẽ gật.

"Ừm, chị đã ổn rồi."

Van âu yếm nhìn cô, cảm thấy phải mau chóng rời khỏi nơi này mới được, bèn dịu dàng hỏi thăm.

"Miho, em thấy trong người ra sao? Có thể ngồi được không? Đứng lên thì sao?"

Won Miho cố gắng dùng sức ngồi dậy, Van dịu dàng đỡ tay cô ở phía sau. Anh cởi chiếc áo vest đang mặc khoác lên vai cô, sau đó thì đi ra phía trước, quay lưng lại rồi quỳ một gối xuống.

Won Miho hiểu ý, cô nhẹ nhàng leo lên lưng Van, vòng tay ôm cổ anh. Cô nhìn qua bên kia, thấy Yeom Ji vẫn còn bất tỉnh nằm ở dưới đất thì dặn dò.

"Johan, hãy đem cô bé theo cùng."

Van cõng Won Miho trên lưng, cảm thấy cô dường như vẫn còn khá yếu, cả người mệt mỏi dựa vào anh. Van nghĩ tới Yeom Ji, thấy tình huống này khá giống với chuyện năm xưa xảy ra với Kang Chan Hee, anh trai của Johan. Khi toàn bộ ký ức đã trở lại, anh biết rằng chính Yeom Ji đã giúp Gungtan hại những đứa con của Beak Ju, nhưng anh không ngờ cô bé lại muốn hại luôn cả Won Miho. Đôi mắt anh ánh lên một cái nhìn khó hiểu, suy nghĩ cô bé có thể đã không còn là người bình thường nữa. Trong lòng có chút lo âu khi dẫn theo cô bé Yeom Ji, nhưng cũng không muốn làm trái ý Won Miho, bèn lặng lẽ cõng cô bước đi trước.

Johan nghe Won Miho nói thế thì cuối xuống cõng Yeom Ji lên. Cậu liếc nhìn thanh đoản gươm cạnh cô bé, để ý thấy có một chữ Bạch, bèn tiện tay đem về.

Nơi đây cách khá xa đường lớn, Won Miho và Yeom Ji lại đang không ổn, nên bốn người nghỉ ngơi ở nhà Beak Ju một đêm.

Nhà của bà hải nữ thật ra rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng trái phải, chính giữa là nơi sinh hoạt chung.

Van quay sang nói với Johan.

"Johan, cậu canh chừng Yeom Ji nhé."

Van đưa Won Miho vào gian phòng bên phải, hết sức cẩn thận đặt cô ngồi dựa vào vách, rồi đứng dậy đóng cửa lại. Anh ngồi xuống trước mặt cô, ánh mắt nhu hoà như nước. Anh nhìn lên vết thương trên ngực cô, thấy máu đã làm ướt đẫm cả một vùng áo thì không khỏi xót xa.

"Miho, anh có thể xem vết thương của em không?" Van từ nãy đã muốn kiểm tra nó, nhưng vì có Johan nên thật không tiện. Anh muốn biết chắc rằng cô không sao, nên cũng không còn quan tâm tới những tiểu tiết nhỏ nhặt nữa.

Won Miho nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, bèn gật đầu. Thấy Won Miho chậm rãi cởi nút áo, Van liền quay mặt đi chỗ khác. Cô thấy anh như vậy chỉ mỉm cười, lặng lẽ vén áo sơ mi của mình qua một bên.

"Van!" Giọng cô nhỏ nhẹ gọi tên anh.

Nghe tiếng cô gọi, Van có chút e dè quay đầu lại. Anh nhìn thấy rõ, máu tuy vẫn còn ở đó, nhưng vết dao đâm ở tim đã lành lặn, để lại một đường sẹo nhỏ chồng lên vết sẹo của kiếp trước. Van thấy vậy thì yên tâm hơn một chút, cũng không hỏi gì thêm.

"Vết thương đã hồi phục rồi, chỉ hơi đau một chút vì cảm giác lúc bị đâm vẫn còn." Won Miho trấn an anh.

Đợi Won Miho cài lại nút áo, Van ngồi sát lại gần cô, ôm cô vào lòng. Anh không muốn buông cô ra, chỉ muốn giữ mãi thế này cho đến cuối cuộc đời.

"Van!"

Nghe Van ừ nhẹ, Won Miho tiếp tục.

"Ký ức của anh ..."

Van chầm chậm nới lỏng vòng tay, ôn nhu nhìn cô.

"Anh đã nhớ lại tất cả rồi."

Won Miho nghe thế thì cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Cô nhìn anh, ánh mắt ngọt ngào vô hạn.

"Miho, anh xin lỗi vì đã không nhận ra em."

Won Miho lắc đầu.

"Không cần xin lỗi. Đó không phải lỗi của anh."

Đoạn, cô mỉm cười tiếp tục.

"Không phải lúc đầu em cũng đã không nhận ra anh sao? Chúng ta coi như huề vậy."

Ánh mắt Van lại càng trở nên dịu dàng. Anh giơ tay vén tóc mái của cô qua một bên, rồi nghiêng người về phía trước nhẹ hôn lên đuôi mắt trái của cô, nơi có chiếc nốt ruồi bé bé xinh xinh đó. Won Miho nhắm mắt, cảm nhận sự ngọt ngào và hạnh phúc của người yêu. Đoạn, Van lại tủ quần áo của Beak Ju, lấy chăn và đệm ra lót dưới sàn nhà, rồi đỡ Won Miho ngồi lên đó. Anh lại lục trong tủ đồ của Beak Ju, hy vọng có thể tìm thấy nó. Anh lấy ra một chiếc váy trắng đưa cho Won Miho.

"Nếu muốn em có thể thay nó nhé."

Won Miho cầm lấy, thấy đây là bộ đồ cô đã mặc lúc trước khi tập luyện ở đây, không ngờ Van vẫn còn nhớ.

Anh vuốt mái tóc cô, ánh mắt quan tâm và tha thiết.

"Em nghỉ ngơi đi nhé. Anh ra xem cô bé Yeom Ji thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com